Chương 18

914 36 2
                                    

Lâm Duẫn Nhi bị người mời rượu, say đến không biết trời đất gì nữa, thị vệ dìu nàng vào tẩm cung của Trịnh Tú Nghiên, đặt ở trên giường liền lui ra ngoài, Trịnh Tú Nghiên sai người mang nước nóng tới cử chỉ rất ôn nhu giúp Lâm Duẫn Nhi lau mặt, hắn là vì uống rượu thay nàng , mà say đến thành như vậy, nàng cảm nhận được hắn cũng không giống những gì Trạch Diễn ca ca nói, là một tên phong lưu suốt ngày chỉ biết đam mê tửu sắc, khoảng thời gian sống chung nàng cũng biết hắn là một người tuân thủ lễ tiết, trừ lần đi Côn Luân hắn hai phần mạo phạm nàng ... cũng là vì muốn cứu nàng, cho nên nàng cũng không trách hắn, nhưng lại cảm thấy hắn luôn muốn tránh né nàng có lẽ vì hắn cảm thấy tự trách bản thân cho nên mới như vậy, nàng cũng không tiện nói ra mình không trách hắn cho nên chỉ đành phải im lặng.

Ngày đó ở ngự hoa viên Trạch Diễn ca ca nói muốn dẫn nàng bỏ trốn nhưng là nàng không đồng ý, dù sao nàng cũng đã là thê tử của người khác, nàng lại là Công chúa làm sao có thể làm ra loại chuyện hại đến danh dự của Hoàng tộc, khi nhìn thấy hắn phát hiện nàng cùng Trạch Diễn ca ca ở ngự hoa viên, hắn không có nói gì mà quay đầu bỏ đi, lúc đó nàng cảm thấy trong lòng mơ hồ đau nhưng không biết tại sao, hôm nay nàng lại nhận được món quà xinh đẹp nhất từ trước đến nay, trong lòng nàng cũng rất vui. Đang suy nghĩ có một bàn tay nắm chặt lấy tay của nàng.

"Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ" Lâm Duẫn Nhi ánh mắt mơ hồ mỉm cười nhìn người trước mắt, Trịnh Tú Nghiên bị nắm tay mặt không tự giác đỏ lên, nàng rút tay ra ngẩng đầu nhìn người trước mắt đã ngủ say, nàng chậm rãi đắp chăn cho hắn xong liền quay đầu bỏ đi.

Sáng sớm Lâm Duẫn Nhi thức dậy đã thấy mình ngủ trên giường, giật mình kiểm tra lại y phục trên người, hoàn hảo rấtchỉnh tề, đầu lại đau đến muốn nỗ tung, không nhớ gì về việc tối qua, hai tay xoa huyệt thái dương, chậm rãi bước xuống giường, lúc này thì cung nữ cũng đi vào mang chậu nước cho nàng rửa mặt.

"Phò mã gia, công chúa sai nô tì mang chén thuốc đến cho ngươi"

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày nhìn chén thuốc đen thùi lùi trước mặt, trước kia bị thương uống qua không ít, bây giờ vẫn còn ám ảnh mùi thuốc, nhưng vẫn cố gắng uống hết chén thuốc, uống xong cũng cảm thấy đầu bớt đau hơn, ăn điểm tâm xong cũng ra ngoài đi dạo. Lại nhìn thấy có một bạch y nữ nhân tóc dài theo gió tung bay ,đang ngồi trong đình viện đánh đàn, tiếng đàn trong trẻo như mặt hồ, âm thanh này chỉ có thể là trong mộng cảnh mới có được, Lâm DuẫnNhi đi theo tiếng đàn bước vào trong đình viện ngồi xuống, Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi đang mỉm cười nhìn mình, nàng cuối đầu xuống đánh xong một khúc nhạc, ngẩng đầu lên lại thấy tên kia vẫn vẻ mặt si mê đang nhìn mình, mà tâm lại không biết trôi đi nơi nào, trong lòng có chút buồn cười.

"Ngươi đang nghĩ cái gì"

"Đang suy nghĩ ngươi" Lâm Duẫn Nhi không biết chữ chết viết thế nào, trong lòng đang nghĩ gì lại bật thốt ra cái đó.

"Bổn cung thế nào?" Trịnh Tú Nghiên nghe vậy trong lòng cũng có chút khó hiểu liếc mắt nhìn nàng.

"Này...chỉ là cảm thấy ngươi đàn rất hay" đột nhiên tim đập nhanh hơn mấy nhịp, không biết tại sao Trịnh Tú Nghiênnhìn nàng, để cho nàng cảm thấy căng thẳng như vậy.

Lạc hoa khuynh vũ (Yoonsic Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ