CHƯƠNG 3: ĐUỔI CÙNG GIẾT TẬN

3.3K 100 0
                                    

CHƯƠNG 3: ĐUỔI CÙNG GIẾT TẬN

 Trung thu cũng là sinh nhật của Trầm Nhạc, ngày đó chỉ có phụ mẫu nàng gửi một bức thư vào trong cung, còn lại không một ai nhớ tới. Trầm Nhạc biết, cho dù nàng có buồn, có tủi thân cũng không làm được gì. Giữa giờ Mùi, An công công đến phòng của nàng truyền lại lời của Từ Mạc:

- Bẩm Hoàng tử phi, Hoàng tử nhắn người chuẩn bị tốt, đầu giờ Dậu hẹn gặp người ở cửa Nam hoàng cung.

- Đa tạ công công nhắc nhở, ta đi liền đây.

- Nô tài xin cáo lui.

Cung nữ Lan Hinh hầu hạ bên cạnh Trầm Nhạc đóng cửa phòng lại, tò mò hỏi nàng:

- Nương nương, mấy ngày nay điện hạ thật lạ. Bây giờ lại còn hẹn nương nương ra ngoài vào dịp lễ.

- Lan Hinh, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Trong cung có thể Hoàng tử thấy nhàm chán nên muốn ra ngoài thôi.

 Lan Hinh cũng không nói gì, tiếp tục giúp nàng chuẩn bị y phục. Tắm xong, Lan Hinh mặc y phục cho nàng, còn giúp nàng trang điểm. Trầm Nhạc nhìn mình trong gương đồng, vui vẻ cài thêm một chiếc trâm nhỏ. Lan Hinh tán thưởng:

- Nương nương, người thật đẹp. Nhất định Hoàng tử sẽ thích.

 Trầm Nhạc cười buồn. Từ Mạc sẽ thích sao? Hắn là người dễ rung động vậy sao? Từ lúc thành thân tới bây giờ đã được gần năm tháng, hắn chưa một lần chạm qua nàng. Đầu giờ Dậu, nàng theo hẹn đến cổng thành phía Nam, đã thấy Từ Mạc đứng đó. Trầm Nhạc hỏi:

- Hoàng tử, người đợi đã lâu chưa?

- Vừa đến. Đi thôi. Nên nhớ không được để ai biết chúng ta là người hoàng thất.

 An công công và Lan Hinh biết ý lui về phía sau, để dành không gian phía trước cho chủ nhân. Từ Mạc không nói một lời, im lặng quan sát người dân. Trầm Nhạc nhìn khắp nơi, nhà nào cũng treo đèn lồng, trông thật đẹp mắt.

 Từ Mạc để nàng thỏa thích ngắm nhìn, còn mình thì chọn một chiếc trâm. Lúc Trầm Nhạc quay lại nhìn Từ Mạc, vừa lúc thấy hắn cất chiếc trâm đi. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ bi thương. Hóa ra, Từ Mạc đã có người trong lòng, chẳng trách hắn lại lạnh nhạt với nàng như vậy. Trầm Nhạc đánh liều mở miệng:

- Hoàng... Phu quân, thiếp muốn mua một món trang sức.

- Nàng chọn đi.

 Trầm Nhạc cúi đầu chọn. Quả nhiên, cây trâm đó là dành cho người khác, nếu không hắn đã ngăn cản nàng. Trầm Nhạc chọn một chiếc vòng tay. Từ Mạc trả tiền rồi hai người tiếp tục đi. Hôm nay, chỉ hôm nay thôi, Trầm Nhạc muốn hai người họ sống như một đôi phu thê thật sự. Vì thế, nàng lại liều một lần nữa:

- Phu quân, thiếp muốn ăn kẹo hồ lô.

- Được. – Từ Mạc trả lời, mua kẹo hồ lô cho nàng.

 Bỗng có tiếng vó ngựa truyền đến, là người của Tể tướng. Theo sau đó là kiệu của Hà Mễ Bối. Từ Mạc theo quán tính liền kéo Trầm Nhạc lại gần mình, khẽ nói:

PHONG BA NGHÌN TRƯỢNG (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ