CHƯƠNG 13: TA YÊU CHÀNG
Đêm đó, Linh Sơn điện liên tục thắp đèn. Từ Mạc và Trầm Nhạc biết tin cũng vội vàng vào cung. La Tự Khiêm sắp xếp chỗ ở cho Trầm Nhạc để tiện với việc chăm sóc Tiêu Dao. Máu độc trong người nàng cuối cũng cũng được hút hết. Thế nhưng hai ngày sau vẫn chưa tỉnh dậy.
- Thái y, Hoàng hậu tại sao vẫn chưa tỉnh? – La Tự Khiêm ngồi bên cạnh giường của Tiêu Dao, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
- Hoàng...hoàng thượng. Trong người Hoàng hậu có tâm bệnh. – Thái y cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.
- Tâm bệnh?
- Vâng.
Thì ra nàng ghét cuộc sống ở trong cung đến vậy. La Tự Khiêm, hắn phải làm gì với nàng đây? Tiêu Dao là người con gái hắn yêu nhất, hắn muốn để nàng bên cạnh hắn, ngày ngày có thể nhìn thấy nàng. Tiêu Dao đã tiều tụy đi không ít. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Càng nhìn, La Tự Khiêm càng đau lòng.
Hình như hắn sai rồi. Hắn nên nói trước với nàng thì đúng hơn. La Tự Khiêm sai khi hắn ép nàng tiến cung. Nhân duyên giữa hắn và nàng, có phải đã sai từ đầu hay không? La Tự Khiêm phất tay áo, Thái y liền lui ra ngoài.
- Tiêu Dao, chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng muốn làm gì ta cũng nguyện ý làm cùng nàng.
La Tự Khiêm cúi xuống, áp tay Tiêu Dao vào má mình. Hắn theo cha chinh chiến mấy năm, bao cảnh đầu rơi máu chảy đã từng thấy qua. Cho đến lúc này, người bên cạnh hắn đang đối mặt với cái chết, hắn mới hiểu mạng sống quan trọng như thế nào.
- Hoàng thượng, người phải về điện rồi. – Tiểu Ninh Tử nhắc nhở hắn.
- Ta biết. Phân phó người chăm sóc Hoàng hậu cho tốt, cho chuyển biến gì thì báo cho ta. – La Tự Khiêm đứng dậy, rời khỏi Linh Sơn điện.
Chu Thái hậu và Thái thượng hoàng biết tin cũng đến thăm Tiêu Dao. Đây là nữ nhân đầu tiên con trai bà động lòng, bà không lo sao được. Tuy không phải con nhà quyền thế nhưng giỏi giang ngoan ngoãn, bà từng nghe Tiểu Ninh Tử kể về Tiêu Dao khi còn ở trấn Đông Ngọc.
Nửa đêm, Tiêu Dao tỉnh dậy, miệng vết thương nhói lên một cái. Nàng khó nhọc đè lên miệng vết thương, thở hổn hển. Vốn muốn ngồi dậy nhưng cả người không có sức lực, trong phòng lại không có một ai. Tiêu Dao mở miệng:
- Thẩm Lan...Thẩm Lan...
Thẩm Lan nghe tiếng của Tiêu Dao vội vàng đẩy cửa bước vào. Thấy nàng đã tỉnh dậy thì vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ hỏi nàng:
- Nương nương, người tỉnh rồi? Để nô tỳ đi gọi Thái y giúp người.
- Đỡ ta...ngồi.
- Vâng.
Thẩm Lan lấy một chiếc gối đặt sau lưng Tiêu Dao, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, tránh đụng phải vết thương của nàng. Thẩm Lan cẩn thận đắp mền lên chân Tiêu Dao, sau đó lui ra ngoài gọi Thái y.
Tin Hoàng hậu tỉnh lại nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. La Tự Khiêm đang ngủ cũng tỉnh dậy, khoác trường bào đi đến Linh Sơn điện. Hắn đến nơi, Thái y đang xem mạch cho nàng. Thẩm Lan đã bưng một bát cháo chờ sẵn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG BA NGHÌN TRƯỢNG (HOÀN)
DragosteNàng là quận chúa của một nước. Sinh ra trong gia đình quyền quý lại bị chính bá bá ruột của mình là đương kim hoàng thượng tìm cách giết hại. Cha nàng vì thế mà không màng chức vị vương gia, đưa cả nhà nàng đến một đất nước xa lạ, không một ai bi...