CHƯƠNG 5: TRÊU HOA GHẸO NGUYỆT
Lần trước La Tự Khiêm từ chỗ Từ Mạc trở về đã biết Tiêu Dao rất thích đọc sách. Lần này xuất cung, hắn có đem thêm một ít sách cho nàng. Vừa đến trước cửa Từ gia, La Tự Khiêm đã thấy Tiêu Dao bước ra ngoài.
Trong nháy mắt đầu hắn xẹt qua tia giảo hoạt. Không chờ Tiêu Dao kịp nhìn hắn đã nhảy lên phía trước, ôm lấy Tiêu Dao vỗ vỗ:
- Tiêu Dao cô nương, thật nhớ cô chết đi được.
- Hỗn đản, ngươi bỏ ta ra mau. Tên Đỗ Khiêm đáng chết này. – Tiêu Dao tức giận.
- Lâu lắm mới được gặp lại. Ta thật sự nhớ cô muốn chết.
- Tên kia, mau bỏ tỷ tỷ của ta ra. Bằng không ta sẽ không khách khí đâu. – Tiêu Vũ từ đâu bước tới đe dọa.
- Được được. Ta buông. Lạ nhỉ, ta đến hai người nên mừng mới phải.
Tiểu Ninh Tử đi phía sau La Tự Khiêm chỉ biết ôm đầu khóc lóc một trận. Chu hoàng hậu, sao người có thể sinh ra một Thái tử vô sỉ đến như vậy cơ chứ? Hắn đã cùng đi với Thái tử đến nhiều nơi, đây là lần đầu hắn thấy bộ mặt này của Thái tử.
- Tên chết dẫm, ngươi còn dám quay lại đây? – Tiêu Dao bừng bừng nộ khí hỏi.
- Bớt giận nào. Tiêu Dao, ta có đem cho cô nương một ít sách đây, xem như là đền ơn cứu mạng. Thời gian ta ở lại trấn Đông Ngọc không lâu, lần sau ghé lại sẽ lấy chúng.
- Sách? Ngươi mà cũng đọc sách? – Tiêu Vũ nhếch miệng miệt thị hỏi. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám đối xử với tỷ tỷ của hắn như vậy.
- Đương nhiên rồi. Ta là người họ Đỗ, đương nhiên phải đọc sách.
Tiểu Ninh Tử đứng phía sau không biết làm gì cho phải. Thái tử, nhất định lần sau nô tài sẽ không xuất cung cùng người nữa đâu. Tiêu Dao không thèm nói gì đi thẳng ra cửa. La Tự Khiêm thấy vậy thì đi theo sau tò mò hỏi:
- Tiêu Dao, cô đi đâu vậy? Ta đi theo với.
"Vô sỉ, quá mức vô sỉ" Tiêu Dao thầm mắng. Nàng quay lại nói với hắn:
- Mua vải nguyệt bố. Ngươi đi không?
Vải nguyệt bố? Là thứ nữ nhân dùng khi đến những ngày kia? Gương mặt La Tự Khiêm thoáng chút biến sắc, nhưng sau đó rất nhanh lấy lại được tinh thần.
- Vừa hay ta muốn biết nó như thế nào. Phòng khi sau này nương tử ta còn dùng.
Tiểu Ninh Tử thiếu điều leo lên ngựa quay về hoàng cung thông báo cho Hoàng hậu. Hắn chịu đủ rồi. Trong Hoàng cung Thái tử nghiêm túc bao nhiêu, ở Từ gia càng vô sỉ bấy nhiêu. Tiêu Dao không thèm để ý đến hắn, một mạch đi thẳng.
Đây là lần đầu tiên hắn được đi chợ ở trấn Đông Ngọc. Người qua đường ai cũng liếc nhìn Tiêu Dao và La Tự Khiêm. Mấy thiếu nữ chọn đồ cũng e thẹn nhìn hắn. Thấy vậy, Tiêu Dao mở miệng:
- Đến đâu cũng trêu hoa ghẹo nguyệt. Vô liêm sỉ.
- Tiêu Dao, ta trêu hoa ghẹo nguyệt lúc nào? – La Tự Khiêm thanh minh
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG BA NGHÌN TRƯỢNG (HOÀN)
RomanceNàng là quận chúa của một nước. Sinh ra trong gia đình quyền quý lại bị chính bá bá ruột của mình là đương kim hoàng thượng tìm cách giết hại. Cha nàng vì thế mà không màng chức vị vương gia, đưa cả nhà nàng đến một đất nước xa lạ, không một ai bi...