CHƯƠNG 6: LỄ HỘI
La Tự Khiêm nóng lòng rời khỏi hoàng cung, liền bị hoàng thượng nắm thóp giữ lại. Phải hơn một tháng sau, hắn mới có thể rời cung. Vừa ra khỏi cửa Bắc, La Tự Khiêm một mạch phóng ngựa đến trấn Đông Ngọc. Hắn thuê phòng rồi đến Từ gia gặp Tiêu Dao.
- Kính chào Từ bá mẫu.
- Là Đỗ Khiêm à? Cậu vào nhà đi. – Trầm Nhạc đi trước mở đường. – Cậu đến đây có chuyện gì không?
- Chỗ Tiêu Dao có giữ mấy quyển sách của con. Con đến để nhận lại. – La Tự Khiêm trả lời.
- Tiêu Dao ra ngoài rồi, cậu ngồi trong phòng khách chờ con bé về.
- Vâng ạ. Bá mẫu cứ làm việc đi, con ngồi chờ không sao.
Đúng lúc đó có tiếng của Tiêu Dao vọng vào:
- Từ Tiêu Phonggg, đệ lăn ra đây cho ta. Sách của ta ai cho phép đệ đem đi bừa bãi như vậy?
La Tự Khiêm nghe thấy tiếng Tiêu Dao thì đứng dậy đi ra ngoài. Trầm Nhạc đã đi tìm Tiêu Phong trước. Lúc thấy La Tự Khiêm bước ra khỏi phòng khác, Tiêu Dao giận cá chém thớt:
- Tên họ Đỗ kia, còn quay lại làm gì?
- Sách của ta...
- Đứng im đó, ta lấy trả ngươi. Từ sau đừng quay lại đây nữa.
Nói xong, Tiêu Dao quay bước về phòng sách, lấy sách của La Tự Khiêm trả cho hắn. La Tự Khiêm trở về quán trọ, vui vẻ thưởng trà. Một ngày sau, ở trấn Đông Ngọc có lễ hội. Cũng vì lễ hội này mà hắn mới xuất cung.
Ở lễ hội này, nam tử, nữ tử đến tuổi cập kê đều có thể tham gia, không kể thường dân hay quý tộc. Điểm đặc biệt và thu hút ở lễ hội này chính là người tham gia phải đeo mặt nạ, không để lộ mặt mình ra ngoài. Lễ này vốn là giúp cho nam tử nữ tử trong vùng tìm được ý trung nhân, hoặc có thể tìm được tri kỉ.
Một tháng trước Tiêu Dao đã bước qua sinh nhật tuổi mười sáu, hoàn toàn có thể tham gia lễ hội. Lễ hội được chuẩn bị rất chu đáo, đèn lồng giăng kín khắp trời. Tiêu Vũ đi cùng với Tiêu Dao, giúp Tiêu Dao chọn một chiếc mặt nạ.
- Nhị đệ, cái này thế nào? – Tiêu Dao cầm lấy một chiếc mặt nạ màu hồng che nửa khuôn mặt theo chiều dọc hỏi Tiêu Vũ.
- Đại tỷ, chiếc đó không hợp. – Tiêu Vũ nhìn một lúc, cầm một chiếc mặt nạ lông vũ màu xanh nhạt đưa cho Tiêu Dao – Chiếc này đẹp hơn.
- Công tử đúng là có mắt nhìn. – Chủ tiệm khen ngợi. – Cô nương, cô ngắm thử đi.
Tiêu Dao đeo mặt nạ vào, ngắm mình trong gương đồng. Quả thực rất đẹp, rất khí phách, lại tăng thêm phần kiều diễm quyến rũ.
- Chiếc này bao nhiêu? – Tiêu Vũ hỏi.
- Hai lượng bạc.
- Của ông.
Tiêu Vũ trả tiền rồi cùng Tiêu Dao quay ra ngoài. Không lâu sau, La Tự Khiêm bước vào tiệm đó, chọn một chiếc mặt nạ bạch hổ. Ban nãy hắn đã nhìn thấy chiếc mặt nạ mà Tiêu Dao chọn, nhất định đêm nay hắn sẽ tìm được nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG BA NGHÌN TRƯỢNG (HOÀN)
RomanceNàng là quận chúa của một nước. Sinh ra trong gia đình quyền quý lại bị chính bá bá ruột của mình là đương kim hoàng thượng tìm cách giết hại. Cha nàng vì thế mà không màng chức vị vương gia, đưa cả nhà nàng đến một đất nước xa lạ, không một ai bi...