CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA
Đêm đó, Tiêu Dao mất ngủ. Cái tên Đỗ Khiêm đáng chết này, mới chỉ gặp nhau vài lần mà đã buông lời ong bướm với nàng, còn ra thể thống gì nữa? Tiêu Dao lăn qua lăn lại, khẽ thở dài một tiếng, quấn mền thật chặt.
Bên quán trọ, sắc mặc La Tự Khiêm vô cùng khó coi. Tiểu Ninh Tử lo lắng hỏi thì bị mắng cho một trận. Rồi hắn nói:
- Này, nhìn ta tệ lắm sao? Tại sao Tiêu Dao không thích ta?
Tiểu Ninh Tử thở phào. Thì ra là chuyện của Tiêu Dao cô nương. Điện hạ bị từ chối rồi?
- Điện hạ, tại sao người không nói người là Thái tử, như vậy có thể...
- Không được. Lần đầu tiên gặp Tiêu Dao, không phải nàng ấy đã nói "Nếu là người hoàng thất, không phải chúng ta bị giết lần nữa sao?". Nhất định không thể đem thân phận Thái tử nói ra.
- Nhưng nếu sau này thì sao?
- Ta tự có cách. Ta nghỉ ngơi đây.
Tiểu Ninh Tử thổi đèn rồi trở về giường. Sáng hôm sau, Tiêu Dao ra ngoài, đến nhà Đường Ngọc. Đường bá mẫu nói Đường Ngọc đang ở trong phòng, Tiêu Dao liền đi đến đó. Tiêu Dao gõ cửa sau đó bước vào.
- Đến chơi à? Này, tối qua Tiêu Dao chọn được ai thế? – Đường Ngọc hào hứng hỏi.
- Hừ, tên họ Đỗ chết tiệt, tại sao hắn lại xuất hiện ở lễ hội cơ chứ?
- Hóa ra là Đỗ Khiêm.
- Này, đừng tìm cách né tránh. Thế tỷ bắt được ai?
- Ta? – Đường Ngọc thẹn thùng cười – Nhất Trí Viễn.
- Chúc mừng chúc mừng. Ta đây có thể uống rượu hỷ rồi. – Tiêu Dao trêu chọc.
Đường Ngọc chỉ có thể ngồi cười. Miệng lưỡi nàng không lại Tiêu Dao, nếu tiếp tục phản bác lại chỉ nhận thiệt thòi về mình mà thôi.
Thời gian mà La Tự Khiêm có thể ở lại trấn Đông Ngọc không nhiều. Chính vì vậy, ba tháng liền hắn không ra khỏi cung, tận lực giúp phụ hoàng hắn xử lí việc chính sự. Sau ba tháng, hắn quay lại trấn Đông Ngọc tìm Tiêu Dao.
Trong ba tháng, Tiêu Dao thầm mắng La Tự Khiêm là tên chết dẫm, có gan thổ lộ tình cảm lại không có gan tiếp tục. Thật ra nàng cũng không quá ghét hắn, chỉ là hắn làm nàng chướng mắt. Từ khi biết hắn không phải người hoàng thất, nàng đã có thể mở lòng hơn.
Trước đây, chính bá bá ruột của nàng – Từ Liêm – Đế vương của Thanh Vận quốc đã truy sát cả gia đình Nhị vương gia – Từ Mạc, cũng chính là gia đình nàng. Cha nàng đã căn dặn nhất định không được có dây dưa với người hoàng thất, nàng nhất định sẽ không.
Tiêu Dao xuống phố mua đồ, không ngờ lại đụng mặt La Tự Khiêm ở đó. Thấy nàng, hắn vui mừng gọi:
- Tiêu Dao, ta ở đây.
- Hừ, đã lâu không gặp. – Nói xong Tiêu Dao đi thẳng.
Đây là thái độ gì? Là nữ nhân giận dỗi? La Tự Khiêm thầm than một tiếng, sau đó liền đi theo Tiêu Dao. Ba tháng mới được gặp lại nàng, hắn nhớ nhung muốn chết, nàng lại bày ra vẻ mặt không quen biết đó với hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG BA NGHÌN TRƯỢNG (HOÀN)
RomanceNàng là quận chúa của một nước. Sinh ra trong gia đình quyền quý lại bị chính bá bá ruột của mình là đương kim hoàng thượng tìm cách giết hại. Cha nàng vì thế mà không màng chức vị vương gia, đưa cả nhà nàng đến một đất nước xa lạ, không một ai bi...