CHƯƠNG 4: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Tiêu Dao càng lớn càng thông minh, xinh đẹp, càng giống Trầm Nhạc khiến người người trong trấn Đông Ngọc yêu quý. Ông Ngô, hàng xóm của Từ Mạc nói với hắn:
- Từ Mạc, Dao Dao nhà cậu càng lớn càng giỏi. Sau này nhất định phải tìm được một nhà tốt, đừng để con bé chịu uất ức.
- Vâng thưa bá bá.
- Tiêu Vũ giỏi võ nhất cái trấn Đông Ngọc này so với những đứa trẻ cùng tuổi rồi. Chờ đủ mười lăm tuổi là có thể được ứng thí nhập cung.Nhà cậu đúng là nhận phúc trời đấy.
- Bá bá quá khen. Đại huynh, nhị huynh nhà bá làm quan, Hà tỷ lại được gả cho bá hộ Lưu, thật đáng để người ta ngưỡng mộ.
Từ Mạc cảm thấy rất vui. Bốn đứa con của hắn đều ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhất là Tiêu Dao. Đã từng có một nhà thương gia đến dạm hỏi nhưng hắn không đồng ý. Tiêu Duệ chắc cũng đi theo Tiêu Vũ. Tiêu Vân thật giống Tiêu Dao. Buổi tối trở về nhà, hắn ngồi trong phòng đọc sách, Trầm Nhạc đưa trà vào cho hắn. Thấy hắn không chăm chú vào quyển sách cho lắm, nàng hỏi:
- Phu quân, chàng đang suy nghĩ gì vậy?
- Trầm Nhạc, Dao Dao nhà chúng ta lớn rồi. Phải tìm một nhà thật tốt mới gả đi được.
- Phu quân nói phải. Nghe nói con trai của phú hộ Văn đầu trấn là người tài.
- Ý hay. Ta và ông ấy cũng có quen biết. Năm chúng ta mới tới cũng là nhờ có ông ấy giúp. Đợi cho Dao Dao đủ mười sáu tuổi, ta sẽ thử hỏi. Mấy năm nay cũng nhờ nàng chăm sóc Tiểu Dao, con bé mới trở nên được như vậy.
- Thiếp nào có làm được gì. Chữ nghĩa, võ công, tất cả đều là chàng dạy, thiếp có làm được gì đâu chứ.
- Trầm Nhạc, nàng đừng khiêm nhường. Ta biết mọi sự nàng làm cho ta, cho gia đình họ Từ. Mẫu thân sẽ phù hộ cho nàng.
Trầm Nhạc nhìn Từ Mạc mỉm cười. Càng sống lâu với Từ Mạc, nàng càng yêu hắn. Từ bỏ thế giới của quyền lực, chấp nhận làm dân thường không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, tướng mạo hắn phi phàm, lại chỉ có một mình nàng, không hề lập thêm thiếp thất. Trấn Đông Ngọc này cũng có nhiều cô nương xinh đẹp có ý với hắn, hắn đều thoái lui.
Trầm Nhạc im lặng bước đến phía sau xoa bóp vai cho Từ Mạc, hắn thoải mái nhắm mắt hưởng thụ. Hắn thừa nhận, hắn đã động lòng, đã yêu Trầm Nhạc kể từ đêm nàng nói với hắn: "Phu quân, thiếp không sợ khổ. Chàng ở đâu thiếp ở đó. Chàng sống thiếp sống. Chàng chết thiếp chết. Thiếp sẽ không rời khỏi chàng, nhất định không."
Thử hỏi trong thế gian này mấy ai được như nàng. Nữ nhân đều ham sống sợ chết, nếu có cơ hội đều tìm đường sống. Nhưng Trầm Nhạc khác. Cho dù biết theo hắn sẽ chịu nhiều đau khổ, nàng vẫn nhất quyết theo hắn, không chịu rời khỏi cung. Không những vậy, nàng còn hiếu thảo với mẫu thân, ngày ngày đều thay hắn đến trò chuyện cùng bà. Bỗng Từ Mạc xoay người lại, kéo Trầm Nhạc vào lòng hắn, nhẹ nhàng hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHONG BA NGHÌN TRƯỢNG (HOÀN)
RomanceNàng là quận chúa của một nước. Sinh ra trong gia đình quyền quý lại bị chính bá bá ruột của mình là đương kim hoàng thượng tìm cách giết hại. Cha nàng vì thế mà không màng chức vị vương gia, đưa cả nhà nàng đến một đất nước xa lạ, không một ai bi...