Chương 1: Nơi Hồi Ức

67 11 1
                                    

Bầu trời âm u, mây đen xám xịt ùn ùn kéo về che kín cả một bầu trời trong xanh thoáng chốc. Chuyên cơ riêng của Đỗ Gia đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì trời đã sáng, Đỗ Hạ đã cảm thấy mệt mỏi vì ngồi máy bay hàng giờ đồng hồ, bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon. Chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cửa chính, cô sải bước ra xe...

Sài Gòn vẫn như thế. Chẳng có gì khác lạ sau 3 năm cô vắng bóng ở nơi đây, cảnh vật vẫn thế nhưng lòng người đã đổi thay...

Ngồi trên xe, những hình ảnh 3 năm về trước vẫn hiện về trong tâm trí cô. Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng vết thương tâm lí ấy lại không thể nào xóa bỏ. Về đến nhà cũng gần 7 giờ sáng, không biết còn ai nhớ và quan tâm đến Đỗ Hạ này không. Cô chợt nghĩ đến một nơi, vội bảo tài xế đưa đến nơi đó...

Bước xuống xe, đúng là cái nhà này rồi, căn nhà mà cô đã từng sống trong mấy năm trước khi sang Mỹ. Những kí ức đẹp đẽ đều đọng lại nơi đây. Cô bình tĩnh nhấn chuông cửa, im lặng một chút, có ai đó từ trong nhà bước ra, một người phụ nữ trông có vẻ già dặn, hình như là giúp việc nhưng cô chưa từng thấy người này bao giờ, có lẽ trong thời cô sang Mỹ, mọi người đã đổi người giúp việc khác, nhưng khuôn mặt người này rất khó coi, vừa nhìn Đỗ Hạ đã không thấy ấn tượng.

- Xin hỏi cô tìm ai thế?

Bà cô đó hỏi.

Đỗ Hạ không nói gì, thản nhiên bước vào trong sự ngỡ ngàng của bà cô đứng cạnh.

- Nè cô kia, cô đang làm gì vậy hả. Nè cô?

- Tôi muốn tìm...

Đỗ Hạ vừa tính nói điều gì đó thì đã bị ai đó cắt ngang.

- Ngoài đó có chuyện gì mà ồn ào thế?
Một giọng nói từ trong nhà vọng ra, rồi một người phụ nữ bước ra, dáng người bà ta cao, thân hình đầy đặn, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc thần thấu lạnh vì đã trải qua những sự đời hiểu biết quá nhiều, để rồi chính những điều ấy làm người phụ nữ đó quyết liệt hơn trong chính cuộc sống của mình.
Khi bà ấy nhìn thấy cô, khuôn mặt hơi chau lại, tỏ vẻ ngạc nhiên lạ kì. Đỗ Hạ vẫn bình thường, thái độ vẫn lạnh nhạt, không có cảm xúc.

- Thưa bà, cô gái này không biết đến tìm ai mà...

Bà cô bên cạnh đang nói thì bị cắt ngang.

- Cô vào nhà đi!

Bầu không khí lại trở nên ảm đạm. Cô cũng cảm thấy như vậy, cảm thấy trong lời nói vừa nãy có ẩn chứa một nỗi niềm ẩn giấu gì đó. Cô cũng sải bước vào trong.

Khu vườn rộng lớn, mát mẻ làm cho Đỗ Hạ nhớ lại rõ nét những kỉ niệm lúc trước. Cô và anh cùng nhau vui vẻ chạy nhảy trong nơi này. Căn nhà thật quen thuộc, những đồ vật trong nhà đều quen thuộc.

- Về rồi sao?

Người phụ nữ ấy nói.

- Vâng, con mới về!

Cô nói khẽ.

- Ừ, vậy thì tốt rồi, và tôi nghĩ cô không nên ở lại trong căn nhà này nữa.

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ