Chương 15: Gặp anh ở Pasri

7 1 0
                                    

Buổi họp báo được tổ chức ở quãng trường Thời Đại, trời mới ứng sáng mà đã có biết bao người hâm mộ bộ phim và tiểu thuyết đã chờ sẵn, mong đợi để biết thêm thông tin về bộ phim và những điều chưa tiết lộ của nhà văn Christian Minh ( bút danh của Ngọc Minh ) khi cuốn tiểu thuyết được xuất bản độc quyền trên thế giới. Những tấm bănv rôn, màn hình led to lớn đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi họp báo, có vẻ rất hoành tráng.

Minh Minh và Đỗ Hạ đang trên đường đến buổi họp, chiếc xe lăng bánh trên con đường rồi dừng lại ở một lối đi thảm đỏ hoành tráng, cửa xe mở, Đỗ Hạ và Minh Minh bước xuống khan giả đứng hai bên reo hò liên hồi, tất cả đều hướng về phía Minh Minh, Đỗ Hạ nhường như bị mờ nhạt ngay lúc ấy, nhưng cô nào quan tâm đến, chỉ bước đi nhẹ nhàng vào trong còn Minh Minh thì bận nán lại thảm đỏ để chụp hình giao lưu ký tặng với người hâm mộ. Đỗ Hạ được trợ lí đưa vào phòng chờ nghỉ ngơi vì khoảng 1 tiếng nữa buổi họp báo mới bắt đầu, hôm nay cô mặc bộ jumpsuit trắng cùng đôi giày cao gót đen, mái tóc xoăn xõa ngang vai càng tạo nên sự thanh lịch và sang trọng cho cô. Căn phòng với những ánh đèn sáng trưng, Đỗ Hạ ngồi xuống, phục vụ mang cho cô ly cà phê sữa giải khát trong thời gian ngồi chờ, đợi Minh Minh lâu quá cô đành lấy điện thoại ra xem tin tức. Vừa mở lên, Đỗ Hạ hơi bất ngờ vì tất cả trang nhất các mặt báo đều đưa tin Giám đốc Sơn đã tự sát, hoang mang thật, toàn thân Đỗ Hạ có một chút run lên, một chút sốc xen lẫn một chút sợ hãi, cô đành click vào một trang tin để xem.

Giám Đốc Sơn bị xử án tù chung thân vì tội chiếm đoạt tài sản nhưng không chịu nỗi cú sốc vì đã tự xác.

Đọc tin xong, Đỗ Hạ đành thở dài, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế, cô chỉ muốn giành lại những kỉ niệm của cha cô và mẹ nhưng lại gây ra sự mất mát cho người khác. Cô lại cảm thấy buồn.

Vừa lúc này một ai đó bước vào, nghĩ là Minh Minh, cô ngẩng mặt lên giả bộ tỏ vẻ trách móc.

-“ Cậu làm mình đợi lâu quá đấy Minh Minh”.

Nhưng khi ngẩng mặt lên, toàn thân Đỗ hạ bỗng cứng đờ, không phải Minh Minh….mà là ANH.

Anh làm gì ở đây thế? Cô tự hỏi, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, anh có mặt ở Pháp để làm gì mà đáng nói hơn là có mặt tại buổi họp báo phim chuyển thể của Minh Minh.

Tuấn Kiệt đi lại gần cô, cô bất giác lùi lại một chút.

-" Chào cô Giám Đốc Đỗ, lại gặp cô ở đây rồi "._Anh nói, tay đưa ra làm dấu hiệu để bắt tay cô.

Lặng im một chút, cô mới đưa tay ra bắt tay anh, cười nhẹ, khuôn mặt trở nên xanh xao.

-" Chào anh Chủ tịch "._Cô nói, giọng có vẻ run.

-" Tôi được mời là nhà tài trợ cho bộ phim này "._Anh nói.

-" À thì ra là vậy. Hi vọng hai chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ "._Đỗ Hạ.

-" Được, hợp tác vui vẻ "._Anh mỉm cười.

Bầu không khí ngượng ngạo.

-" Chuyện hôm kia...Thật ra, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì...tất cả"._Cô ngại ngùng nói lời cảm ơn. Đôi má đã đỏ ửng đôi chút.

-" Không gì xả đâu. Cô Hạ đừng áy náy nhiều quá. Tôi chỉ đang làm những gì có thể mang lại lợi ích cho mình thôi"._Anh nói, từ tốn khóe môi chút cong lên.

Hôm nay anh thật đẹp. Cô nghĩ thế. Nhưng kể ra cũng ngộ. Ngày nào anh chẳng đẹp trai cơ chứ. Luôn luôn là như vậy. Đối với bản thân cô.

Trong căn phòng chờ, không gian gọn gàng, chỉ có anh và cô.

-" please take the two outside to have the press conference started ( Mời hai vị ra ngoài để buổi họp báo được bắt đầu) "._Một vị trợ lí bỗng mở cửa bước vào, lịch sự cuối chào rồi cất tiếng.

-" okey "._Cô nói rồi anh chóng ra ngoài trước, để mặt anh một mình ở đó. Cô rất sợ khi mỗi lần chạm mặt anh, mỗi lần chạm mặt cô lại cảm thấy tâm trạng liền trở nên buồn tủi, ánh mắt cứ hướng mãi về anh, không thể tập trung được việc khác. Cô vẫn còn cảm xúc, những cảm xúc chân thật với anh vẫn ở đấy, chưa phai mờ.

Đỗ Hạ được trợ lí đưa ra bàn ngồi, Minh Minh đã ở đấy sẵn. Cô ngồi xuống rồi vội nói với Minh Minh.

-" Minh Minh, cậu có biết tại sao Tuấn Kiệt lại ở đây với tư cách là nhà đầu tư không thế. Ban nãy vừa gặp trong phòng chờ, làm tớ sợ chết đi được "._Đỗ Hạ ghé tai Minh Minh nói nhỏ.

Minh Minh nghe xong cũng hoàng hồn.

-" Gì Trương Tuấn Kiệt ở buổi họp báo của tớ. Lại còn với tư cách là nhà tài trợ hả @@ ".

-" Đúng vậy, cậu không biết sao Minh Minh "._Đỗ Hạ hỏi cô.

Nét mặt Minh Minh vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-" Không, I don't no, tớ không biết gì cả luôn á. Hay để tớ gọi điện cho đạo diễn thử "._Cô nói rồi lấy điện thoại ra điện...

Cúp máy, nét mặt Minh Minh có vẻ biến sắc.

-" Sao đấy. Đạo diễn nói gì ??"._Đỗ Hạ sốt ruột hỏi.

Minh Minh thở dài.

-" Haizz. Là ông ấy ngỏ ý mời tập đoàn Trương Nghị tham gia sản xuất và đầu tư nên tớ cũng không thể làm được gì 😢😢".

-" Vậy sao"_Đỗ Hạ có chút buồn. Có lẽ cô sẽ chạm mặt anh thường xuyên.

-" Hạ Hạ à, không sao đâu, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu. Cậu đừng buồn nhé "._Minh Minh an ủi cô.

-" Được. Cảm ơn cậu "._Cô mỉm cười.

Ánh mắt cô bỗng nhìn về phía anh, anh ngồi ở dãy bàn đối diện dành cho khách mời đặc biệt. Nhìn anh chăm chú, bây giờ cô mới để ý, hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, khoác áo vest bên ngoài, trông thật lịch lãm. Thần thái ngời ngời của anh luôn là hình mẫu lí tưởng cho các cô gái, từng là người đàn ông mà cô yêu, rất yêu, yêu hơn cả sinh mệnh của mình. Cô bấc giác rưng rưng nơi khóe mắt. Giá như được gặp anh mỗi ngày, mỗi sáng khi thức dậy đều nhìn thấy anh ngủ say cạnh mình...thì anh biết mấy. Lúc đó cô sẽ đặt lên anh một nụ hôn ngọt ngào, tình yêu của cô dành cho anh là tất cả, nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, cô và anh đã chia nhau hai lối đi, anh đã có hôn ước còn cô vẫn sống tốt dù nỗi buồn vẫn còn quanh.

Đỗ Hạ cố kìm chế lại cảm xúc để buổi họp báo bắt đầu...

--------------------------------------------------

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ