Chương 6: Kí Ức

40 9 0
                                    

Những kí ức 3 năm trước lại ùa về, hiện lên rõ nét trong tâm trí của Đỗ Hạ. Cô thất thần, mặt vẫn không có biểu cảm. Minh Minh dìu Đỗ Hạ vào trong phòng, đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn lại.

Minh Minh cảm thấy có lỗi với cô, luôn không ngừng tự trách mình. Nếu biết trước chuyện đó thì có lẽ cô sẽ không kéo Đỗ Hạ đến đó để xem những chuyện đau lòng.

Minh Minh nhìn Đỗ Hạ đang ngủ, nét mặt của cô vẫn còn chút bất ổn. Ngọc Minh chỉnh sửa chăn lại rồi ra khỏi phòng không làm phiền cô nữa. Minh Minh vào bếp, cầm lon bia ra phòng khách ngồi, trầm tư suy nghĩ.

Đỗ Hạ đã chịu khổ nhiều rồi...

3 năm trước, Minh Minh còn nhớ, hôm đó là thứ 6 ngày 13 tháng 12, Đỗ Hạ hẹn cô đi ăn để khoe chuyện Tuấn Kiệt cầu hôn cô, tức là Đỗ Hạ sắp đám cưới. Cô vẫn còn nhớ như in khuôn mặt vui vẻ lúc ấy của cô bạn thân, khóe môi lúc nào cũng nở nụ cười, trông Đỗ Hạ rất hạnh phúc.

- Cậu biết không!! Bây giờ mình cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn nhất đấy!

Minh Minh chăm chú nghe cô nói.

- Tớ yêu anh ấy...cho dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Tớ cũng sẽ thật lòng tha thứ cho anh ấy.

Nói đến đây, Minh Minh thấy khuôn mặt của cô vẫn không có gì thay đổi cả, vẫn mỉm cười cho dù đang nói đến chuyện đau buồn.

- Thật sự tâm trạng của cậu khi đó nói ra những lời ấy có ổn hay không?

Minh Minh thầm nghĩ...

Đỗ Hạ sang Mỹ du học cũng không báo cô một tiếng để có gì cô giúp đỡ. Chuyện li hôn cô cũng không hề biết. Khoảng thời gian đó Đỗ Hạ dường như bặt vô âm tính, không chút tin tức gì cả. Lúc đó Minh Minh cũng đang ở Mỹ do phải quản lí công ti với tổ chức những buổi họp báo phát hành cuốn sách mới do cô sáng tác ở các tiểu bang thì chợt nghe ngóng được tin tức của Đỗ Hạ cũng đang ở Mỹ. Không đợi gì cả, cô chạy ngay đến tìm người bạn thân của mình...

Đỗ Hạ trong thời gian đó tuyệt vọng đến cỡ nào, tâm trạng bất ổn, lúc nào cũng khóc khiến Minh Minh cảm thấy vô cùng xót xa. Minh Minh luôn ở cạnh cô mỗi lúc, sẵn sàng hủy các buổi họp báo để bên cạnh cô, dẫn Đỗ Hạ đi đâu đó, thăm quan, mua sắm, đến những nơi chỉ có hai người cùng tâm sự với nhau, dần dần Đỗ Hạ đã vui trở lại. Cô không còn cảm thấy cô đơn nữa, cô đã từ từ quên anh mà bắt đầu một cuộc sống mới. Minh Minh cũng cảm thấy mừng cho người bạn của mình....

Trầm ngâm suy nghĩ chuyện quá khứ, nhâm nhi vài lon bia cho thây thoải rồi vào phòng.

Minh Minh nhìn Đỗ Hạ đang ngủ, nét mặt đã hồng hào hơn, cô cũng cảm thấy yên tâm nhưng không biết khi ngày mai thức giấc, Đỗ Hạ sẽ cảm thấy thế nào?

Trời đã khuya, ban đêm ở Maldives thật đẹp, sao trời ở Maldives thật đẹp, Minh Minh đứng ngoài ban công ngắm sao trời, ngắm biển, hóng gió một tí để tâm trạng tốt hơn rồi đi ngủ. Từng ánh đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng của sao trời nhấp nháy, nhưng chỉ với những ánh sáng yếu ớt ấy, cũng chẳng đủ để soi sáng tâm hồn đang tàn lụi...

Đứng hóng mát một chút thì cảm thấy lạnh, Ngọc Minh đi vào trong lên giường ngủ, chợt điện thoại của Đỗ Hạ phát sáng. Minh Minh vội cầm lấy, tắt ánh sáng đi sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Có một tin nhắn được gửi đến, Minh Minh cũng tiện tay mở lên xem. Nội dung là

- Đã trễ hơn một ngày điều trị. Mong cô Đỗ sắp xếp thời gian đến để kiểm tra!

Minh Minh dường như đứng hình trong giây lát. Điều trị, kiểm tra, Đỗ Hạ đang bị bệnh gì sao?? Cô thật sự sốc, là bạn bè thân thiết mà cô cũng không hề biết người bạn thân của mình không được khỏe. Thật đúng là đồ tồi mà. Minh Minh thầm nghĩ. Nước mắt từ từ rơi xuống lăn trên đôi gò má. Cô khóc nghẹn đi.

Đỗ Hạ, thời gian qua, cậu đã chịu khổ nhiều rồi, đã chịu khổ nhiều rồi...

Cảnh vật dần dần chìm vào màn đêm, bao phủ lấy cả không gian tĩnh mịch, ảm đạm...

------

- Tuấn Kiệt, anh đừng đi ở lại với em đi. Đừng đi mà l.

Nghe tiếng gọi của Đỗ Hạ, Minh Minh giật mình tỉnh giấc quay sang cô.

- Đỗ Hạ, mình đây nè. Minh Minh đây nè. Tỉnh lại đi, Đỗ Hạ, Đỗ Hạ!

Minh Minh vừa nói vừa vỗ vào mặt cô vài cái để trấn an tinh thần.

Đỗ Hạ chợt choàng tỉnh, khuôn mặt có vẻ hoảng hốt, nét mặt xanh xao, thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi.

- Hạ Hạ, cậu không sao chứ. Cậu gặp gặp ác mộng à ?

Minh Minh hỏi với vẻ mặt lo lắng, đỡ cô ngồi dậy.

- Mình không sao, gặp ác mộng thôi mà. Không sao cả.

Đỗ Hạ nói rồi cười nhạt.

- Để mình đi lấy cho cậu một ly nước nhé.

- Cảm ơn cậu, Minh Minh!

Minh Minh nhanh chân rời giường chạy vào bếp lấy nước cho cô....

Lại nữa sao, cô tự hỏi bản thân, lấy tay lau mồ hôi trên trán. Đây là lần thứ bao nhiêu cô lại mơ thấy nó một lần nữa, rõ ràng quá trình điều trị vẫn rất tốt cơ mà sao vẫn cứ tiếp diễn hoài như vậy chứ. Đỗ Hạ cảm thấy mệt mỏi, trán cứ đau dứt.

- Nước của cậu đây!

Minh Minh đưa ly nước ấm cho cô rồi ngồi bên cạnh nhìn với vẻ mặt lo lắng.

Đỗ Hạ nhanh chóng uống hết ly nước của mình rồi nhìn sang Minh Minh đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng. Cô mỉm cười.

- Mình không sao đâu mà. Cậu đừng lo lắng quá. Chỉ là gặp ác mộng bình thường thôi!

Cô nói, đôi môi nhợt nhạt...

Ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào căn phòng xa hoa lộng lẫy, hắt lên khuôn mặt thanh tú, trắng ngần của Đỗ Hạ nhưng vẫn hiện rõ lên những nét xanh xao, lo sợ. Hai cô bạn vẫn ngồi đó, nhìn ra cửa biển đón ánh bình minh buổi sáng tuyệt đẹp ở Maldives, tâm hồn cũng thanh thản hơn một chút....

-----------------------------------------------

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ