Chương 2: Nơi Hồi Ức ( TT)

55 10 3
                                    

Đỗ Hạ cũng cảm thấy hơi đói bụng, nên đành chiều theo ý cô bạn Ngọc Minh.

Bây giờ trời đã xế chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống khắp mọi nơi, tạo nên cho bầu không khí một chút gì đó có thể nói là tuyệt ảo. Chiếc xe lao đi trên con đường thành phố, lao đi rồi dừng lại trước một nhà hàng rộng lớn. Ngọc Minh bước xuống trước, vào kiếm chỗ rồi đợi cô sao, còn cô đi gửi xe. Không ngờ cô lại gặp anh nhưng chỉ là một cuộc lướt qua xa lạ.

Đỗ Hạ lái đến nơi gửi xe, cô vội bước xuống chạy vào với cô bạn, sợ Ngọc Minh lại nổi giận vì bắt cô đợi lâu. Do chạy gấp quá, cô và anh đã lướt qua nhau lúc nào cũng không rõ, cũng không hay. Chỉ biết rằng anh và cô đã thay đổi quá nhiều khiến ai cũng không nhận ra nhau. Có lẽ như vậy cũng tốt, đã chia tay rồi thì tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt nhau hoặc xuất hiện trước mặt nhau với một thân phận mới, khiến họ không thể nhận ra mình. Chấp nhận tìm kiếm một đối tượng tốt hơn...

- Hây hây.

Ngọc Minh vẫy vẫy tay gọi Đỗ Hạ.

- Ờ mình qua liền!

Cô nói rồi đi qua đó, vừa mới ngồi xuống đã nghe Ngọc Minh than thở.

- Haizz, giờ tớ mới biết rằng một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp thì ra là không dễ dàng gì đúng không?

Đỗ Hạ suy nghĩ.

- Đúng đó, trên con đường này việc gì cũng phải rất khó khăn mới làm được chứ đâu phải dễ dàng gì đâu?

Hai cô nàng ngồi nói chuyện vui vẻ.

Món ăn được dọn ra nhanh chóng. Toàn là món ngon, hai mắt Ngọc Minh sáng ửng lên. Đỗ Hạ thấy vậy cũng phì cười.

-_Nè hôm nay nhân dịp đặc biệt. Tớ muốn thông báo với cậu một tin nóng hổi, rất sốt dẻo đây.

Ngọc Minh chợt nổi hứng.

- Tin gì tin gì mà sốt dẻo dữ vậy, cậu mau nói lẹ đi, làm mình tò mò quá!

Cô cũng hùa theo.

Ngọc Minh cười nham hiểm.

- Ờ thì, cuốn tiểu thuyết đầu tay của tớ đã được một đài truyền hình rất nổi tiếng ở Pháp mua bản quyền về làm phim rồi đó.

Bầu không khí im lặng sau câu nói của Ngọc Minh.

- Thiệt hả! 😱.

Đỗ Hạ nói.

- Hô hố!

Hai người vui quá bỗng hú lên một cái làm ai ai cũng giật mình, quay sang nhìn về phía họ với ánh mắt trông có vẻ khó chịu.

Đỗ Hạ mới giật mình.

- Ê hình như hơi lố!

Cô nói.

- Ừ đúng rồi ha, mà thôi kệ đi hôm nay là ngày vui mà. Quẩy lên thôi.

Hai cô bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Có thể nhận thấy được nụ cười mãn nguyện trên môi cô.

Về nhà Thanh Bảo cũng đã hơn 11 giờ đêm. Đỗ Hạ đã say tí bỉ. Lúc nãy là Ngọc Minh đưa cô về. Rồi đón Taxi về nhà sau. Thanh Bảo đỡ cô lên phòng mình, khẽ đắp chăng cho cô. Đỗ Hạ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ