Chương 8: Chạm Mặt (TT)

24 8 1
                                    

Mọi chuyện từ khi nào mà trở nên phức tạp như thế chứ !! Cô lại gặp anh trong hoàn cảnh này, toàn thân run rẩy, trở nên bất lực, trán mồ hôi lạnh, tai không nghe rõ được gì cả, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng Minh Minh gọi mình, mọi thứ trước mắt từ từ mờ dần, mờ dần rồi tối mịch... 

-" Anh ơi...đừng đi...đừng bỏ em mà...Anh ơi ! "

...

Cô chợt tỉnh giấc.

-" Đỗ Hạ, cậu tỉnh rồi à. Cậu không sao chứ ??"._Minh Minh lo lắng.

Cô đỡ Đỗ Hạ ngồi dậy, cô đang ở phòng y tế của Trung tâm Hội Nghị. 

-" Hạ Hạ lúc nãy cậu ngất xỉu...tớ khủng hoảng lắm đấy, không biết phải làm sao cả "._Minh Minh nói, mắt có vẻ rưng rưng.

-" Tớ không sao, cảm ơn cậu. Ấy chết mấy giờ rồi? "._Đỗ Hạ chợt nhớ ra.

-" Không sao cả, cuộc họp được dời vào ngày mai rồi. Vì nghe tin cậu ngất xỉu nên ban tổ chức cũng rất lo lắng "._Minh Minh an ủi tinh thần cô.

-" Vậy sao!"._Đỗ Hạ cảm thấy may mắn, sợ rằng sẽ lỡ cuộc họp mất, đây là dự án rất tâm huyết không chỉ riêng ba cô mà cả tập đoàn cũng thế, Đỗ Hạ nhất sẽ sẽ bình tâm lại mà cố gắng hết sức.

-" Để tớ đi gọi bác sĩ và lấy cho cậu ly nước ấm nhé "._Minh Minh nói...

Đỗ Hạ một mình ngồi đó, tay xoa xoa hai bên thái dương, đầu hơi nhứt, cô lại mơ thấy giấc mơ đó lại một lần nữa, cô lại thấy anh, đã bao năm trôi qua, rất nhiều lần cô bị ám ảnh bởi giấc mơ ấy. Nhưng không ngờ cô sẽ gặp anh một lần nữa, thậm chí sẽ phải đối đầu với anh trong cuộc họp ngày mai. Lần gặp này rất gần, rất gần. Đỗ Hạ chợt mỉm cười chua xót.

-" Hạ Hạ, nước của cậu đây "._Minh Minh mở cửa bước vào, đưa ly nước ấm cho cô, đi sau là một vị bác sĩ.

-" Cô Hạ, cô không sao chứ?"._Vị Bác sĩ ấy hỏi.

-" Vâng, tôi không sao, chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút thôi!"._Cô nói khẽ.

-" Cô đã từng bị trầm cảm và stress một thời gian đúng không ?"._Bác sĩ hỏi cô.

Nghe câu hỏi đó, Đỗ Hạ bỗng im lặng, không nói gì cả, từ tốn uống ly nước ấm mà Minh Minh đưa. Bầu không gian trở nên im ắng.

-" Được rồi, nếu cô không nói thì không sao cả. Cứ nghỉ ngơi đi nhé "._Ông ấy nói rồi mở cửa ra ngoài, không làm phiền bọn họ nữa.

-" Minh Minh, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi, mình không muốn ở đây lâu nữa. Với lại, tớ muốn xem lại một vài tài liệu để chuẩn bị cho ngày mai ".

-" Được, để mình gọi tài xế nhé ".

...

Trợ lí Trung và Minh Minh đỡ cô ra xe, có rất nhiều người nhìn cô, thật ra là họ nhìn bộ dạng của cô lúc này, mặt mày xanh xao, mệt mỏi. Cô có nghe được thoáng qua những lời bàn tán của họ, có vẻ là những lời không hay.

-" Ê là cô ấy kìa, sức khỏe như vậy, tôi cá là Trương Nghị sẽ giành được dự án này mất ".

-" Tôi không nghĩ vậy đâu, anh đừng xem thường Thượng Gia, nhất là Giám đốc Đỗ Hạ, họ đều là những thương nhân nổi tiếng đấy! ".

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ