Chương 3: Tám Chuyện Với Minh Minh

53 9 0
                                    

Có vẻ như mình không thuộc về nơi này rồi. Bây giờ Đỗ Hạ không biết đi đâu, cả căn nhà của cô cũng không chấp nhận cô nữa rồi. Có lẽ thế.

Điện thoại reo lên, Đỗ Hạ bắt máy. Từ bên kia vang lên giọng nói của Thanh Bảo, có vẻ sốt ruột lắm.

- Đỗ Hạ, em đi đâu vậy?

Cô lau ước mắt rồi nói.

- Em đi gặp Ba, rồi về. À không, anh gọi em có gì không?

Đỗ Hạ tính nói nhưng lại thôi.

- Nãy anh về. Không thấy em, nên thấy lo thôi!

Anh nói.

- Cảm ơn anh. Bây giờ em về đây!

Cô hạ giọng. Khóe môi mỉm cười.

Cúp máy, Đỗ Hạ lại nghĩ về cuộc đời mình. Dù sao cũng có người quan tâm tới mình, đó cũng là quá đủ đối với một cô gái đang bị cả thế giới quay lưng. Đỗ Hạ về đến nhà Thanh Bảo thì trời cũng đã chập tối.

- Em về rồi à!

Anh nói, tay đang loay hoay dọn bữa tối ra bàn.

- Rửa mặt rồi xuống ăn tối.

Đỗ Hạ khẽ mỉm cười.

- Vâng.

Cô đi lên phòng, treo túi xách lên rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn vào gương, đôi mắt cô có vẻ hơi sưng do khóc lúc nãy nhưng may mắn có lớp trang điểm che lại nên cũng không đến nổi nào. Hi vọng Thanh Bảo sẽ không nhận ra, cô không muốn anh phải lo lắng...

- Hôm nay em đi đâu thế?

Anh hỏi.

Đỗ Hạ im lặng một lúc.

- Em đến công ti của ba để nhận chức vụ mới. Em được các cổ đông bỏ phiếu trở thành Giám đốc điều hành công ti.

Cô nói.

- Chúc mừng em. Xong rồi có đi đâu nữa không?

- Đi ăn với Minh Minh, đi chơi với cô ấy.

- Vậy thôi à?

- Vâng, vậy thôi!

Cô cười, nụ cười có vẻ chua xót.

- Tất cả là do anh nấu à?

- Ừ.

- Ngon thật đấy, cảm ơn anh.

...

Tối nay không khí khá lạnh, nhưng cô lại không cảm nhận được cái lạnh ấy, một mình đứng ngoài ban công ngắm sao trời, lòng đầy chua xót. Cô suy nghĩ rất nhiều, căn nhà mà cô từng sinh sống đã không còn chấp nhận cô nữa rồi, cô không muốn quay về nó nữa, thật sự không muốn nữa...

Reng reng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là ba của cô. Đỗ Hạ do dự một chút rồi bắt máy.

- A lo, là con đây!

- Hạ Hạ à, sao con không về nhà thế?

Ông Đỗ hỏi cô, giọng có vẻ lo lắng.

Cô im lặng, không trả lời. Không biết phải nói như thế nào với bố. Bây giờ tâm trạng cô thực sự không ổn.

Thấy cô không trả lời, ông Đỗ nói tiếp.

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ