Chương 10: Nghĩ

6 0 0
                                    

Đỗ Hạ và Minh Minh về khách sạn sớm hơn với thời gian buổi tiệc kết thúc. Ngồi trên xe, cô vẫn suy nghĩ về anh, bỗng điện thoại đổ chuông.

-" Alo, là con đây"._ Đỗ Hạ bắt máy.

Đầu dây bên kia phát lên giọng của Ông Đỗ.

-" Hạ Hạ, ba vừa nghe nói, sáng nay con ngất xỉu phải không, có sao không thế, con cảm thấy đỡ chưa, có đau ở đâu không?? "._Ông Đỗ hỏi tới tấp làm cô không kịp phản ứng gì. Giọng có vẻ gấp gáp do lo lắng cho cô.

-" Dạ, con không sao, chỉ là cảm thấy mệt một chút thôi ạ! ".

-" Hạ Hạ, đừng cố gắng quá sức nhé ".

-" Dạ "._Cô mỉm cười.

Đỗ Hạ bỗng nghĩ về điều gì đó rồi hỏi ông.

-" Ba nè, vì sao ba lại muốn có dự án này thế. Theo con tìm hiểu thì dự án này cũng không lớn lắm nhưng cũng có thể gây tiếng tăm. Nhưng tập đoàn Thượng Đỗ của mình vốn dĩ không cần thiết để tranh giành dự án này. Ba, ba có chuyện gì sao??"._Cô hỏi.

Ông Đỗ im lặng một chút, cô chỉ có thể nghe thấy bên kia tiếng thở của ông.

-" Đó...là một lời hứa, là ước mơ..."._Ông Đỗ dừng lại một chút.

-" Là ước mơ...mà mẹ con đã từng mong muốn khi còn sống...Bà ấy muốn xây dựng một ngôi trường dành cho các trẻ em cơ nhỡ. Nhưng vì một vài chuyện mà dự án bị hoãn...rồi rơi vào trong tay người khác. Cho nên bây giờ ba muốn giành lại dự án và thực hiện ước mơ ấy...một lần nữa...".

....

Về đến khách sạn cũng 9h tối. Minh Minh và Đỗ Hạ tắm rửa thay đồ rồi bắt đầu bàn tài liệu cho cuộc họp ngày mai. Minh Minh gọi Lễ tân mang 2 ly soda với vài món nhẹ ăn, tiếp sức cho công việc.

-" Minh Minh, cậu xem lại dùm mình số liệu thống kê % bình quân thu nhập của khu vực đó nha ".

Hai người đang rất tập trung làm việc, Đỗ Hạ tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hết sức dù đối thủ có là Tuấn Kiệt. Hơn nữa, cô lại hiểu rõ anh nhất, cô đã từng theo anh đến các cuộc họp quan trọng của tập đoàn và nghe thuyết giảng nên có thể đã nắm được những chiếc lược và đường đi quan trọng của anh. Thương trường là thế! Phải có kẻ thắng và thua cuộc. Ai tồn tại mãi mãi mới là vua...

-" Haizz, mệt quá đi "._Minh Minh ngã lăn ra giường.

-" Hở, đã 12h30 rồi à"._Minh Minh giật mình nhìn đồng hồ. Hai người đã nổ lực chuẩn bị trong gần 4 tiếng cho cuộc họp.

-" Đã trễ thế rồi à!."_Đỗ Hạ ngạc nhiên.

-" Minh Minh, nếu cậu mệt thì cứ ngủ trước đi, tớ cần xem lại hồ sơ này nữa. Sẽ nhanh thôi "._Cô nói, mắt vẫn dán vào công việc.

-" Được, vậy tớ ngủ trước đây, cậu đừng quá sức nhé "._Minh Minh nói rồi kéo chăn đi ngủ.

Đỗ Hạ vẫn ngồi đấy, dưới ánh đèn bàn loe loét trong phòng, mái tóc cô xõa xuống che hai bên khuôn mặt, đôi mày hơi cau lại, tập trung cao độ...

Xem xong tài liệu thì đã hơn 1 giờ sáng, Đỗ Hạ vươn vai mệt mỏi, cô định đi ngủ nhưng lại không ngủ được. Ngả lưng trên giường, đôi mắt sâu thẳm vẫn còn hiện lên rõ nét khuôn mặt của anh. Cô mỉm cười chua xót. Bầu trời đêm ở Cần Thơ hật đẹp, ánh sáng từ những tòa nhà cao ốc cộng hưởng với ánh sáng của những vì sao lan tỏa muôn nơi, thật náo nhiệt, vui vẻ...

Thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng gặp được anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, em cũng thấy giống anh.

Cũng có người từng bảo thế giới này nhỏ lắm.

Đi một vòng rồi cũng về lại bên nhau

Nhưng đôi khi thế giới này lại to lớn biết bao.

Chỉ cần quay lưng bước đi là chẳng bao giờ gặp lại

Thế giới là vậy đấy, to hay nhỏ là quan niệm của mỗi người, nhưng đối với em, thế giới này nhỏ lắm, dù đi đâu em cũng sẽ tìm thấy anh...

Em thật sự nhớ anh.

...

Cuộc họp diễn ra lúc 8 giờ sáng, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ. Đỗ Hạ đang đứng ngoài ban công, tay cầm ly capuchino nhâm nhi ngắm cảnh buổi sáng. Khắp nơi được bao quát bởi làn sương trắng xóa, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, lúc hiện lúc không. Mỗi khoảnh khắc trong ngày đều mang một vẻ đẹp khác nhau, mang một sự hấp dẫn khác nhau đối với người thưởng thức. Đỗ Hạ vẫn luôn thấy con người ta thích ngắm hoàng hôn, thích ngắm bình minh trên những bờ biển dài, cảm nhận cái gió biển mằn mặn mơn man trên gò má cùng mái tóc hay chỉ đơn giản là thích ngắm hoàng hôn, ngắm bình minh trên núi cao, với những ngọn núi khúc khuỷu quanh co, với những cảnh vật nên thơ, thơ mộng và hùng vĩ của núi rừng được bao bọc trong ánh nắng chiều. Vậy còn khung cảnh nơi thành phố đông vui và nhộn nhịp với nhịp sống hối hả vội vã thì sao?? Đôi khi cuộc sống ồn ào, tấp nập của chốn phồn hoa lại thanh bình và yên ả. Một chút hoạt náo cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy thân quen. Thành phố B buổi sáng đầy tiếng xe cộ ra vào, cô vẫn đứng đấy, cảm nhận cái gọi là bình yên. Ngắm cảnh vật từ tầng 20 của tòa cao ốc, làn gió thổi qua cũng ê buốt cả người nhưng Đỗ Hạ vẫn không có cảm giác gì đặc biệt. Bởi lẽ, cô đang nghĩ đến anh...

Minh Minh đang ngủ thì chợt tỉnh giấc bởi ánh sáng chiếu vào phòng. Vô dụi dụi mắt, nhìn xinh quanh kiếm Đỗ Hạ.

-" Hạ Hạ, mấy giờ rồi thế? "._Minh Minh hỏi.

6 giờ rưỡi sáng rồi.

-" Vậy à, 8 giờ sáng cuộc họp mới bắt đầu đúng không ?? "._Minh Minh hỏi.

Đỗ Hạ tựa vào thành ban công.

-" Ừ, cậu tắm rửa thay đồ đi rồi tụi mình đi ăn sáng, tới Trung tâm Hội Nghị là vừa kịp giờ luôn đấy ".

-" Okey, tớ sẽ chuẩn bị liền "._Minh Minh nói rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Đỗ Hạ đứng đấy một chút nữa rồi vào thay đồ, makeup một chút.

...

Hai người bọn họ ăn sáng dưới nhà hàng của Khách Sạn nằm ở tầng 10. Sáng nay nhà hàng không đông lắm, chỉ có một vài doanh nhân ăn ở đây, Đỗ Hạ đều biết bọn họ nhưng cô cố tình không muốn chạm mặt nên chọn chỗ ngồi trong góc khuất.

Minh Minh gọi hai tô phở với 2 ly nước cam để ăn sáng, phở là món ăn mà Minh Minh với Đỗ Hạ rất thích, luôn là lựa chọn hàng đầu cho mỗi buổi sáng của hai cô nàng.

-" Hạ Hạ, cậu có cảm thấy ổn không. Một chút nữa chiến rồi đấy! "._Minh Minh ân cần hỏi.

Cô mỉm cười.

-" Mình ổn mà ! ".

Hi vọng là thế....

------------------------------

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ