Chương 14: Lời yêu cầu

4 1 0
                                    

Buổi sáng ở Paris, ánh mặt trời ló dạng sau những đám mây trắng bồng bền trên nền trời xanh thẳm. Phi cơ của Đỗ Gia đáp xuống sân bay Quốc tế Charles-de-Gaulle cũng đã xế chiều. Hai cô nàng có vẻ mệt mỏi nên đến khách sạn để nghỉ ngơi...

Ngủ một giấc đến chập tối. Đỗ Hạ và Minh Minh xuống nhà hàng ăn, món Pháp là một trong những món ăn iu thích của Minh Minh, nhất là những món ăn ở nhà hàng khách sạn tiêu chuẩn 5* này. Ăn xong hai người đi dạo một chút. Ban đêm ở kinh đô Paris, khí trờt lành lạnh, Đỗ Hạ và Minh Minh đi dạo quanh bờ hồ gần quãng trường Tháp Efrem cũng cảm thấy thư thản. Ghé vào quán Starbucks mua hai ly trà sữa rồi về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi và bận rộn.

-" Hạ Hạ!? "._Minh Minh bỗng cất tiếng.

-" Gì thế?.

Minh Minh im lặng một chút, dường như cô có một chuyện vì đó muốn nói ra với Đỗ Hạ nhưng vẫn đang nghỉ ngợi.

-" Mai...cậu thử casting vai nữ chính nha. Được không?"._Minh Minh hỏi.

Câu hỏi của Minh Minh đúng là làm cô hơi bất ngờ về chuyện này.

-" Hả?! Cậu nói sao. Mình casting vai diễn chính??? 😃 "._Đỗ Hạ hỏi lại.

-" Ừ. Cậu thấy sao".

-" Thôi thôi, tớ có biết diễn này diễn nọ đâu mà cast với cast "._Đỗ Hạ liền từ chối lời đề nghị này của Minh Minh.

-" Đi mà đi mà. Thử đi, tớ sẽ nói đạo diễn để cậu cast trước mà không cần đợi. Đặt quyền ưu tiên. Đi mà đi mà thử thôi. Bộ không phải ngày trước cậu muốn làm diễn viên để mặc sức mà tỏa sáng trên ti vi à?!".

-" Nha đi nha "._Minh Minh năn nỉ hết lần này đến lần khác khiến cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đành miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý nếu không cô sẽ bị hành tới sáng không thể ngủ được mất.

-" Được..tùy cậu thôi, tớ sẽ cast thử "._Đỗ Hạ nói miễn cưỡng.

-" Yeee, ok ok ok chút về khách sạn tớ sẽ gọi đạo diễn liền. Minh Minh hứng khởi

-" Mà khoan, đưa kịch bản trước cho tớ để tớ đọc qua một lần trước đã"._Đỗ Hạ tỏ vẻ ta đây.

-" Ok, chút về khách sạn tớ sẽ đưa cậu ngay. Còn bây giờ thì đi dạo chút đi về tối xíu cũng đâu có sao hihi "._Minh Minh hí hửng...

Năm 10 tuổi, Đỗ Hạ từng có ước mơ sẽ trở thành một diễn viên nổi tiếng, cô muốn được mọi người biết đến, cũng muốn có Fan hâm mộ, cũng muốn được cỗ vũ hò hét khi bước đi trên các lễ trao giải, và muốn được cầm trên tay chiếc cup danh giá của những liên hoan phim quốc tế nhưng việc thừa kế tài sản và quản lí điều hành của công ty là vô cùng quan trọng, chính vì thế cô đành từ bỏ ước mơ của mình. Đã biết bao năm trôi qua, hôm nay lại có dịp như thế cô sẽ thử một lần được làm diễn viên xem sao, coi như lấy lại thanh xuân đã mất_những năm tháng buồn vui. Dù có thể nào. Có lẽ quyết định nhận lời nàn nỉ của Minh Minh là đúng đắn.

Về khách sạn đã 9h tối. Đỗ Hạ thay đồ rồi ngồi trên ghế sofa để xem qua kịch bản Minh Minh mới đưa cho cô để mai casting. Thật ra bản thân cô cũng không chút mong mỏi gì, chỉ là thử sức mà thôi.

Lật qua từng trang giấy, đọc từng câu thoại trong kịch bản. Sao quen thế, cảm giác nào đó cứ dâng mãi trong tim. Cốt truyện rất quen thuộc, cô cảm thấy bản thân mình giống như nhân vật Thanh Hoa trong kịch bản, cũng yêu, cũng trải qua một thời gian đau khổ ở bên trời nước Mỹ. Thanh Hoa phải lòng yêu Samuel_một anh chàng lai Pháp gốc Việt khi học chung đại học ở Việt Nam. Cuộc tình ấy cũng diễn ra như cuộc tình của cô với anh, một cái kết không được trọn vẹn, Thanh Hoa chỉ nhận về những nổi đau còn Samuel thì đắm chìm vào tình yêu mới....Cái cảm giác đứng từ xa quan sát người mình yêu nay đã có người mới, lòng đau thắt lại. Trái tim Đỗ Hoa cũng theo đó mà vỡ nát theo. Cảm giác quen thuộc, hòa mình vào câu chuyện của nhân vật, tựa như câu chuyện của cô và anh. Đỗ Hạ bỗng bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng ngần. Ngay lúc này đây, cô lại nhớ anh...

Kịch bản được chấp bút bởi Minh Minh nên từng lời thoại, từng chi tiết đều rất rõ ràng, cảm xúc. Minh Minh chỉ mới đưa cho Đỗ Hạ một phần trong kịch bản để đọc trước khi casting. Thật ra, những diễn viên trước khi casting đều được nhận trước kịch bản giống nhau để đọc trước, nhưng đối với Đỗ Hạ, Minh Minh lại chọn khúc ngay những đoạn cao trào nhất, bởi lẽ, cuốn tiểu thuyết này vốn dĩ dành cho cô, là nhưng câu chuyện mà bản thân Đỗ Hạ đã trải qua trong cuộc sống với những bi kịch thăng trầm nhưng cô gái ấy vẫn mạnh mẽ mà đứng lên bước tiếp vượt qua những khó khăn tạm thời mà mỉm cười rực rỡ...

Lấy tay lau nước mắt kẻo không Minh Minh thấy sẽ lại lo cho cô. Vừa lúc đó, Minh Minh cũng từ ban công vào phòng, tay cầm điện thoại hình như vừa mới gọi điện cho ai đó. Cô đi lại gần Đỗ Hạ ngồi xuống.

-" Tớ vừa mới gọi cho đạo diễn ấy, ông ta rất sẵn lòng vì thế cậu đừng lo lắng quá. Cứ diễn hết mình để tìm lại giấc mơ "._Minh Minh nói cầm tay Đỗ Hạ mỉm cười.

Vốn dĩ Đỗ Hạ đi cast là miễn cưỡng do cô bạn của mình nàn nỉ nhưng khi đọc kịch bản, cô lại có cảm giác lạ thế. Nó dường như là cảm xúc chân thật nhất và mạnh mẽ, lớn lao. Có lẽ cô sẽ thử...

Trời đã về khuya, Minh Minh đã ngủ, Đỗ Hạ còn đứng ở ban công, tay cầm ly trà nóng nhâm nhi ngắm cảnh đêm ở Pháp. Những ánh đèn chi chít nhau hiện lên rực rỡ, sáng chói cả một kinh đô, đường phố cảnh ban đêm thật đẹp,  thơ mộng và hoạt náo. Đắm chìm vào cảnh vật, đôi mắt cô cứ phóng tầm mắt đi xa hơn, Đỗ Hạ lại suy nghĩ không biết bây giờ anh đang làm gì thế? Những suy nghĩ cứ thao thức cõi lòng, cứ miên man vô tận làm cho bản thân cô cảm thấy nặng trĩu. Sau cuộc họp hôm qua, không biết mọi chuyện sao rồi, mặc dù bên trợ lí của cô sẽ giải quyết ổn thỏa nhưng Đỗ Hạ cảm thấy lo, lo cho cảm giác của anh khi biết mình đã tốn công vô ích vì cô hiểu rõ, anh là một người cuồng công việc cho nên mỗi lần có dự án nào có thể đem lại lợi ích cho gập đoàn anh đều lấy tất khiến cho các công ti khác đều tâm phục khẩu phục...

Khí trời đã lành, Đỗ Hạ vào phòng đóng cửa lại, lên giường đi ngủ, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn...

---------------------------------------------

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ