Chương 9: Chạm Mặt (TT)

23 8 4
                                    

Khoảng 6 giờ tối, Đỗ Hạ và Minh Minh cùng tới buổi tiệc. Đỗ Hạ cảm thấy ổn, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, nét mặt trở nên hồng hào hơn khi phủ thêm một lớp trang điểm. Chiếc xe lao trên con đường, Đỗ Hạ nhìn ra cửa kính, tòa nhà cao tầng vun vút, nhấp nháy những ánh đèn, trông thật đẹp, khung cảnh chập tối ở Cần Thơ cũng không khác gì ở Sài Gòn là mấy mấy, vẫn là cái âm thanh ồn ào, hoạt náo huống chi hôm nay lại là cuối tuần. 

Chiếc xe dừng lại tại khu trung tâm Hội nghị lúc sáng. Cửa mở, Đỗ Hạ nhẹ nhàng bước xuống, chiếc đầm dạ hội cúp ngực ôm sát người tôn rõ vẻ đẹp của cô, mái tóc xoăn bồng bềnh xõa ngang vai. Còn Minh Minh chỉ mặc bộ đầm trắng đơn giản những cầu kì về họa tiết, đó đều là những mẫu thiết kế mới nhất của nhà thiết kế người Nga.

-" Hạ hạ, mình vào thôi "._Minh Minh khoác tay cô.

-" Được "._Cô mỉm cười.

Bữa tiệc này rất lớn, được tổ chức tại hội trường của Trung tâm. Mọi người đều diện những trang phục rất đẹp, cô có thể nhận ra những gương mặt quen thuộc trên thương trường trong nước và cả quốc tế.

-" Đỗ Hạ ".

Cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc đang gọi mình, quang sang thì thấy Thanh Bảo.

-" Thanh Bảo "._Cô mỉm cười.

-" Em tới rồi à! "._Anh nói.

-" Vâng ".

-" Chào anh, Thanh Bảo "._Minh Minh giơ tay chào.

-" Chào Minh Minh ".

-" Nghe nói sáng nay em bị ngất à, có sao không ?"._Anh nói, khuôn mặt trở nên lo lắng.

-" Cảm ơn anh, Em không sao, bây giờ khỏe như trâu ấy mà "._Cô nói đùa.

.....

Thanh Bảo đi tiếp khách, cô và Minh minh đứng ở một cái bàn, tay cầm ly rượu vang.

Có rất nhiều người đến nói chuyện với cô, nhất là hỏi thăm cô chuyện hồi sáng, hai là nói chuyện về dự án lần này. Đỗ Hạ cũng vui vẻ bắt chuyện từng vị một. Nói chuyện một lúc cô, cô chợt nhận ra bóng người mặc vest quen thuộc đứng gần đó nói chuyện, phong thái của anh vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn sáng ngời nhưng chỉ có một thứ thay đổi là tình cảm của họ đã không còn. Bên cạnh anh còn có một người con gái khác, cô ấy rất đẹp chắc chắn sẽ khiến anh hạnh phúc. Bất chợt anh quay sang về phía cô, Đỗ Hạ cảm thấy giât mình, rồi cùng người con gái ấy tiến về phía cô, tim đập thình thịch, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Anh nhận ra cô rồi sao.

-" Chào cô, Đỗ Hạ, tôi là Trương Tuấn Kiệt, nghe danh cô đã lâu, hân hạnh được gặp! "._Anh nói rồi đưa tay ra bắt tay cô.

Đỗ Hạ bất động, toàn thân có vẻ run rẩy. Minh Minh thấy thế liền nhanh chóng giải nguy.

-" Chào anh chủ tịch Trương, Giám đốc Đỗ không được khỏe "._Minh Minh bắt tay thay cô.

-" Vâng, Giám đốc Tạ, tôi nghe nói sáng nay giám đốc Đỗ ngất xỉu, bây giờ đã ổn chưa thế, nhìn sắc mặt cô ấy vẫn còn nhợt nhạt, tôi không muốn cuộc họp ngày mai sẽ phải hoãn lại nữa đâu! "._Tuấn Kiệt hỏi.

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ