Chương 7: Chạm Mặt

28 8 2
                                    

Chuyến đi chơi vốn để nghỉ ngơi sau những cơn u buồn đã trở nên u ám hơn bao giờ hết. Đỗ Hạ và Minh Minh cũng nhanh chóng trở về nước ,một phần vì chuyện đó còn một phần là vì một chuyện quan trọng hơn. Ba cô tức ông Đỗ đã biết chuyện cô và Tuấn Kiệt li hôn và chuyện cô phải bay sang Mỹ để trốn tránh, tình hình đang rất là căng thẳng. Phi cơ vừa hạ cánh là cô và Minh Minh đã vội vã bắt taxi chạy ngay về nhà. Đỗ Hạ không ngừng lo lắng, không biết sẽ phải giải thích như thế nào đây. Haizz, tại sao ông ấy lại có thể biết được chứ...

Taxi dừng lại trước tòa nhà cao to quyền quý, cửa cổng đã mở sẵn. Cô giúp việc đang đứng đợi, mặt có vẻ lo lắng, thấy Đỗ Hạ, bà ấy có vẻ mừng rỡ.

-" Tiểu thư về rồi ạ. Có chuyện gấp lắm rồi, ông chủ đang rất tức giận đó ạ ".

-" Cô Bìm, ba con đâu rồi ạ ? "._Đỗ Hạ hỏi.

-" Ông chủ ở phòng làm việc, cô mau theo tôi ".

Đỗ Hạ vội vã chạy theo cô giúp việc, phía sau là Minh Minh cũng chạy theo.

Tòa nhà của Đỗ Gia là một trong những căn biệt thự đẹp nhất, thiết kế nguy nga, lộng lẫy, là tuyệt tác của kiến trúc sư Johnny bạn thân của ba cô. Căn phòng làm việc năm cuối dãy hành lang tầng 1.

-" Cốc cốc "._Cô Bìm gõ cửa.

-" Thưa chủ tịch, tiểu thư về rồi ạ ".

Đỗ Hạ mở cửa bước vào, Minh Minh theo sau. Bầu không khí căng thẳng. Ông Đỗ đang ngồi đọc sách. Cô từ từ bước đến, nhẹ giọng.

-" Thưa ba, con về rồi ạ ?".

-" Cháu chào Bác ạ ?"_Minh Minh nói.

Ông Hạ từ từ ngẩng mặt lên, xếp cuốn sách lại, tháo kính xuống, đứng dậy, đi lại phía Đỗ Hạ. Cô vẫn đứng đấy nhìn ông. Ông nắm lấy tay cô, đôi mắt rưng rưng.

-" Suôt bao năm qua, con đã chịu nhiều vất vả rồi "._Giọng ông có vẻ nghẹn.

Đỗ Hạ đỡ ông ngồi xuống ghế.

-" Bố...con xin lỗi "._Ngay lúc này, nước mắt cô lại rơi.

-" Con thật sự xin lỗi bố".

-" Chuyện như thế, sao con không nói với bố mà tự ôm một mình thế kia "._Ông Đỗ nói nước mắt cũng đã rơi.

-" Con sợ bố sẽ lo lắng nên không dám nói ".

-" Con bé ngốc này, như thế nào mới không làm bố lo lắng hả ".

-" Bố đừng khóc nữa ạ. Mọi chuyện bây giờ không sao rồi. Con gái bố vẫn mạnh mẽ mà. Đúng không ?"._Đỗ Hạ nói, nắm chặt lấy tay ông. 

-" Đúng vậy đúng vậy. Sau này đừng làm thế nữa nhé ".

-" Minh Minh, suốt thời gian qua, ta rất cảm ơn cháu vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Hạ. Cảm ơn cháu "._Ông Đỗ quay sang Ngọc Minh nói.

-" Dạ, Hạ Hạ là bạn thân của cháu, cháu nhất định sẽ luôn giúp đỡ cậu ấy. Xin Bác cứ yêu tâm nhé ".

...

Đỗ Hạ và Minh Minh ra ngoài để ông Đỗ nghỉ ngơi. Minh Minh đỡ cô xuống nhà.

-" Tiểu thư mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?"._Cô Bìm hỏi.

-" Vâng, không sao cả ạ "._Cô nói trên môi nở nụ cười.

-" Vậy thì ổn rồi, cô về chắc cũng đói bụng, tôi đã nấu sẵn vào món dưới bếp. Mời tiểu thư và Minh Minh xuống ăn nhé ".

-" Dạ, cảm ơn cô, tụi cháu xuống ngay đây ạ "._Minh Minh nói.

...

Dùng xong bữa ăn thì trời cũng đã chập tối. Đỗ Hạ kêu Minh Minh tối nay cứ ngủ ở nhà mình, với lại lâu lắm rồi cô mới trở về nhà nên có cảm giác lạ lẫm, có một người cùng trò chuyện sẽ bớt cô đơn hơn. 

Trời đã khuya, Minh Minh và Đỗ Hạ cùng đi dạo ngoài vườn hít thở không khí lành lạnh vào ban đêm sẽ thấy lòng thoải mái hơn.

-" Minh Minh này, cậu sắp lên chức chủ tịch hả "._Đỗ Hạ hỏi.

-" Ừ nhưng tớ vẫn còn đang do dự, khi lên quản lí công ti thì đồng nghĩa tớ sẽ phải từ bỏ sự nghiệp viết tiểu thuyết của mình để tập trung phát triển đoàn. Khi ấy đến thời gian để thở cũng không có  nữa "._Minh Minh cười đùa.

-" Cậu không nỡ từ bỏ con đường này đúng không ".

-" Ừ ".

...

Mặt trời đã lên cao, chiếu ánh nắng diệu kì xuống từng tán cây kẻ lá, ánh lên những hào quang rực rỡ của ban mai. Đỗ Hạ và Minh Minh phải đi công tác gấp, hôm nay ba cô không được khỏe nên cô phải thay ông tham dự cuộc họp quan trọng. Nghe nói dự án này rất quan trọng, Đỗ Hạ cảm thấy áp lực một chút. Tập đoàn Weppry của Minh Minh cũng tham gia dự án này nên cô cũng đến để tham dự. Cuộc họp được tổ chức tại Trung tâm Hội Nghị thành phố Cần Thơ, ngồi xe cũng mất hơn 2 tiếng nên hai người phải đi sớm. Trên xe, Đỗ Hạ đang xem lại một vài chi tiết trọng tâm trong tài liệu vì một chút nữa sẽ có buổi thuyết trình. Tập đoàn Thượng Đỗ của ba cô đang cạnh tranh với 1 tập đoàn khác để giành lấy quyền xây dựng và khởi công dự án này, cô nhất định sẽ không để ba phải thất vọng vì đã tin tưởng mình. 

Chiếc xe dừng lại tai một toàn nhà thị kính cao ngất ngưởng. Cửa xe được mở, hai người bươc xuống đi vào trong, Đỗ Hạ mặc bộ suit trắng thanh lịch, mái tóc xoăn xõa bồng bềnh còn Minh Minh thì áo sơ mi trắng với váy công sở đen, mái tóc búi cao, trông hai người rất nổi bật trong buổi họp.

Bỗng có một người đi tới, mỉm cười chào hỏi.

-" Chào giám đốc Đỗ, nghe danh cô đã lâu, hân hạnh được gặp".

-" Cảm ơn anh Phúc, hân hạnh được gặp anh ở đây "._Cô nhẹ nhàng bắt tay với người đàn ông đó.

-" Chào cô Giám đốc Tạ "._Người đó quay sang chào Minh Minh.

-" Chào anh "._Minh Minh cũng bắt tay họ.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện vào thang máy.

-" Hi vọng tập đoàn Thượng Gia của cô sẽ giành được dự án này thay vì Trương Nghị "._Người đàn ông đó nói.

Nghe tới hai chữ " Trương Nghị ", cơ thể Đỗ Hạ bỗng dưng run lên.

-" Giám Đốc Ngô...anh..nói sao, đối thủ...sẽ cạnh tranh với tôi là...tập đoàn..Trương..Nghị..à"._Đỗ Hạ hỏi lại, cô không nghe nhầm đó chứ.

-" Đúng vậy, cô không biết sao, chủ tịch Trương Tuấn Kiệt hôm nay sẽ tham gia giành quyền xây dựng và đầu tư dự án này ".

Đỗ Hạ nhường như mất phương hướng, mặt trở nên xanh xao, Minh Minh đỡ lấy cô. Thang máy đã tới tầng diễn ra cuộc họp. Người đàn ông đó chào hai người rồi nhanh chóng bước ra trước để lại Đỗ Hạ còn đang thất thần bên trong. Minh Minh đỡ cô ra ngoài, dìu cô ngồi xuống ghế dài gần đó.

-" Đỗ Hạ cậu không sao chứ. Có ổn không ?"._Minh Minh hỏi.

....

--------------------------------------------------------------------------------------------

Kí Ức Hóa Hư VôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ