YESTERDAY ONE MORE
CHAP 9 : SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP
Trước khi để bất kỳ người nào khác thấy được tình huống dở khóc dở cười giữa cô với JungKook trong...toilette nam, Han Wool kiên quyết thoát khỏi vòng ôm của JungKook, cô che hai tay lên mặt chạy nhanh ra khỏi nơi này. Chỉnh trang lại đầu tóc trang phục, cô ngồi xuống bàn, cố gắng giữ nguyên nét mặt bình thường nhất, tuy trong tâm chẳng bình thương tẹo nào.
Đám đồng nghiệp hãy còn đang hăng say hát hò nhảy nhót lung tung. Anh Nam Hee dường như mới kiếm được đối tượng mới để chuốt say nên chẳng ai bận tâm trên cổ Han Wool chằng chịt từng vết hôn ửng đỏ. Cô tinh ý khéo léo giấu nó sau áo khoác jean, tranh thủ tiệc gần tàn sau đó biến lẹ ngay khi chào mọi người về trước, không quên nán lại hỏi bà Kim quản lý số điện thoại tại Hàn của JungKook với lý do "hỏi chút việc".
Nhấn dãy số trên tấm card visit bà Kim đưa, Han Wool mở loa ngoài, đầu dây bên kia liền được kết nối. Đáng nói ở đây, màn hình cảm ứng hiển thị cho biết, thuê bao cô đang gọi chính là phím nhấn số 1 - số điện thoại dùng để gọi khi khẩn cấp. Chợt nhớ đến đêm qua. JungKook đã mượn điện thoại cô một lúc, thì ra cậu ấy tự ý đổi số khẩn cấp của cô từ số nhà thành số cậu ấy.
Đầu dây bên kia bắt máy. Chưa nghe rõ tiếng JungKook thì vang vọng tiếng động cơ xe. Cô đoán đó là hầm giữ xe.
Quả nhiên JungKook có mặt tại hầm xe trước. Cậu khó khăn dời đuôi xe nặng trịch của con Duccati. Rượu vào, sức cũng yếu đi, nếu Han Wool không chạy đến đỡ kịp có khi chiếc moto đã đè cậu bẹp dí. Với sự tương trợ của hai người, xe được đẩy chống đứng vững, cô tiếp tục đỡ lấy bờ vai rộng lớn, tràn đầy sức đàn ông lên vai mình, dìu JungKook từng bước tới chiếc ô tô màu đen giá bình dân đậu trong góc. Quắc cần câu đến mức này, quay đầu xe còn không nổi, tự lái xe về nhà là chuyện hoang đường.
- Cậu đưa tôi đi đâu vậy Han Wool ?
JungKook sau một hồi im lặng, cậu cau mày nhăn mặt rên rỉ trở lại.
Han Wool dù thấy nặng nhưng cố trụ để cả hai không ngã.
- Xe tớ đằng kia. Để tớ đưa cậu về nhà tớ tá túc. Xem như tỏ lòng biết ơn vì cậu uống đỡ rượu dùm tớ. Xe cậu, cứ gửi ở đây, sáng mai tớ sẽ nhờ người đem lại trả.
Trời đã không còn sớm gì, biết mà vẫn để kẻ say lái xe quả là tội ác. Nhà cậu thì cô không biết ở đâu. Có lẽ nhà Han Wool là nơi phù hợp. Dù gì cũng do cô mà JungKook ra nông nổi.
Nghe thấy thế, JungKook bỗng trưng bộ mặt cười ngờ nghệch.
- Đưa tôi về sao ? Được, được, haha, Han Wool đưa tôi về nhà cậu.
Hít phải mùi cồn khó chịu, Han Wool né đi chỗ khác.
Đến xe, cô mở cửa không thèm kiêng nể quăng toàn bộ cơ thể JungKook lên ghế phụ. Ngồi vào vị trí lái, cô chồm người qua kia thắt dây an toàn cho cậu bạn nhắm tịt mắt, há hốc mồm ngủ no say chẳng cần giữ hình tượng. Sớm biết dáng ngủ của JungKook xấu thế này, 6 năm trước Han Wool chắc chắn không moi toàn bộ tim gan ra mà thích cậu. Khi đai an toàn kêu cái "cạch" , Han Wool định ngồi thẳng dậy thì bị vòng ôm quen thuộc ôm lấy. Cậu lí nhí nói vô gáy tóc cô, giọng như cầu xin nài nỉ.
![](https://img.wattpad.com/cover/82339080-288-k388239.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK - YESTERDAY ONCE MORE
Romance" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ? - Quay lại để làm gì khi chỉ toàn đau khổ ? - Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. ...