YESTERDAY ONCE MORE
CHAP 5 : XIN CHÀO ! CHOI HAN WOOL
Han Wool cởi bỏ lớp váy khỏi cơ thể mệt nhoài sau khi trở về từ buổi tiệc ở Moon Choseok. Cô hoà mình vào trong làn sương mờ, để những tia nước nóng mặc sức bắn vào gương mặt dày đặc lớp phấn trang điểm, giúp trút bớt cái nặng trĩu khỏi bờ vai yếu ớt. Nhắm nghiền đôi mắt, cô thả hồn mình vào một vùng trời vô tận, từng lời nói của JungKook như vang vảng bên tai.
" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ?
- Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Với tay tắt vòi hoa sen, Han Wool dường như chưa thể tin những chuyện chỉ vừa xảy ra vài giờ trước đó là thực. Nào là suýt tí nữa té sống xoài ở buổi họp mặt cựu học sinh tại sảnh đường Moon Choseok nếu không có cánh tay JungKook kịp thời ôm giữ lấy. Mối tình đơn phương ba năm trung học đứng gần trong gang tấc xuất hiện sau 6 năm mất tích chẳng một thông tin, và rồi còn bảo muốn bù đắp yêu thương cho những ngày tháng con trẻ. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương đang bị phủ kín bởi lớp hơi nước, Han Wool cười mỉa mai xen lẫn niềm đau chua xót.
Sau ngày mưa tầm tã hôm ấy, mọi niềm ký ức về quãng thời gian thanh xuân, Han Wool cố xếp chúng vào một ngăn nhỏ của ký ức. Cô vùi đầu vào xấp tài liệu ôn thi ráo riết, tự nhủ rằng bản thân phải thật thành công. Mọi định nghĩa về người con trai có tên Jeon JungKook từ đó mà thay đổi, rằng cậu không hoàn hảo như cô từng nghĩ, và rằng cậu cũng chẳng hề có chút tình cảm nào với cô như cô thường ảo tưởng. Và Han Wool đã làm được điều đó, cô đậu vào trường đại học Busan chuyên ngành truyền thông, từng bước từng bước một chạm tới thành công. Có lúc, cô vốn nghĩ mình như hoàn toàn xoá sạch JungKook khỏi trái tim, tuy trong suốt khoảng thời gian 6 năm không quen hay qua lại yêu đương với ai. Nhưng cô chợt biết mình sai lầm, khi ngày hôm nay, cậu ấy một lần nữa đứng trước mặt Han Wool sau ngần ấy năm mất tích, dáng vẻ kiêu ngạo hơn năm còn là 18 tuổi , đôi mắt có khác ở chỗ đã quyết đoán hơn, đầy bản lĩnh và tự tin hơn. Ngoài dự cảm, Han Wool lại sa vào vũng lầy của mớ rung động mơ hồ.
Vẫn nhớ như in sau trận lớn tiếng bên hông nơi giáo đường, cô không tiếc lời chửi xối xả JungKook, Han Wool đã chạy thật nhanh về nhà của Park Ahn Nam khóc một trận ròng rã y hệt cơn mưa buổi chiều ướt át đấy, vừa hay có cả Byun Hyun. Tất nhiên Ahn Nam sẽ được dịp "lên lớp" dạy cho Han Wool một bài học kéo dài miên man, lần này Byun Hyun cũng tham gia. Chúng nó hỏi Han Wool thích JungKook nhiều như vậy có đáng không, cô gần như không biết câu trả lời, vội lấp lửng.
- Làm những gì mình cho là đúng, những điều con tim mách bảo. Tớ chẳng biết mình quỵ luỵ như vậy có đáng hay không, chỉ là đề sau này đôi khi nhớ về quãng thời gian sốc nổi này, tớ sẽ không hối hận.
Byun Hyun ngó ngang nhìn khéo Han Wool, nó đặt tiếp câu hỏi.
- Thế... Ngay thời điểm này, cậu hối hận chứ ?
- Hối hận vì điều gì ? Vì JungKook thì chắc chắn không. Là tớ cam tâm tình nguyện. Cậu ấy là thanh xuân của tớ, tuổi trẻ của tớ, hơn hết là mối tình đầu mà tớ muốn khắc cốt ghi tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK - YESTERDAY ONCE MORE
Romance" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ? - Quay lại để làm gì khi chỉ toàn đau khổ ? - Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. ...