Như đã hứa với các bạn, mình đã trở lại kể từ những ngày gần cuối tháng 3, sau một khoảng thời gian bỏ bê việc viết lách đây :((
Đây là ngoại truyện đầu tiên trong số 3 ngoại truyện mình đã nói trước đó.
Do lâu quá rồi mới lại viết vời nên câu văn còn lủng củng và sạn hơi nhiều. Cả mình tranh thủ cả đêm để viết xong chap ngoại truyện này. Chính xác là đến 4h sáng để gửi đến các bạn cả tâm huyết lẫn tình yêu của mình :)
Do bây h đã là 4h sáng nên mình đăng lên luôn cho các bạn đọc. Mình viết xong là updates liền, chưa kịp edit, nên trong quá trình đọc, các bạn thấy lỗi gì hay nội dung ko hay thì bỏ qua cho mình nhé, trưa mai mình sẽ edit lại sau. Cả lồng thêm lời sub các bản nhạc vô cho thêm phần sống dộng nữa. Yêu các bạn nhèo nhèo nhèo :*---------------
YESTERDAY ONCE MORE
NGOẠI TRUYỆN : OUR SAD YOUTHFUL DAYS
#1
Han Wool đứng nép bên dãy hành lang lớp học. Những bản tình ca bất hữu cùng giai điệu đượm buồn vươn trên mí mắt. Một giọt nước lạnh rơi vội lên màn hình điện thoại cảm ứng. Cơn gió mùa xuân lướt qua làm lung lay từng tán lá xanh, nhanh chóng hong khô dấu vết sầu bi trên gương mặt nhiều ngày liền mang vẻ tiều tuỵ hốc hác.
"Giá như anh thấy được những giọt lệ
Trong thế giới mà anh đã bỏ lại
Giá như anh có thể hàn gắn lại trái tim em
Dù chỉ một lần thôi
Ngay cả khi em nhắm mắt lại
Hình bóng anh vẫn hiện lên trong em
Và một lần nữa em lại nhận ra
Em đã mất anh không gì thay thế được "(Soledad - Westlife)
- JungKook, chuyền bóng sang bên này !
Cô đưa mắt đảo khắp sân dõi theo hình bóng người con trai đã đeo đẳng tâm trí cô suốt ba năm trung học. Cậu, cho dù có buông bao nhiêu lời lạnh nhạt, có hờ hững tồi tệ với cô như thế nào. Thì cái tên Jeon JungKook mãi là một hồi ức thanh xuân Han Wool muốn ghi nhớ.
Lời bát hát từng chút từng chút một thấm vào tim gan cô như muốn tan nát vỡ vụn. Tuổi 18 với nhiều biến cố cuộc sống. Người ông cô yêu quý nhất đã lìa xa, điểm số trong lớp chỉ lẹt đẹt ở mức trung bình, Park Ahn Nam vì cô mãi đắm chìm trong thứ tình yêu vô vọng - thứ cô vẫn thường gọi là tuổi trẻ là thanh xuân mà không chuyên tâm học hành nên dần dà người bạn thân nhất cũng bỏ mặc, còn mỗi Lee Byung Hyun là kiên trì khuyên răng.
Khoé mắt lại chợt cay xé. Trong phút chốc, Han Wool rất muốn để mặc cho chúng tuôn trào, như sông như suối, tuôn hết đi những buồn phiền. Thế nhưng tiếng đế giày thể thao rít trên nền gạch cùng một tràng tiếng cười nói của bọn con trai vô tình đi ngang liền cắt đứt mạch cảm xúc. Dù quay lưng nhưng cô cũng không có ý định để bất kỳ người nào chứng kiến được vẻ ngoài như một đứa chán sống của mình. Nghĩ vậy rồi cô ngửa mặt lên nhìn trời nhìn mây hòng ngăn những giọt lệ vừa hay muốn rơi trào ngược vào trong hốc mắt. Thời tiết chớm xuân, đẹp đẽ như thế này, lòng cô thì chẳng tươi sáng nổi...
"Soledad
Anh đã trải qua những chuỗi ngày cô đơn nhất
Kể từ ngày em ra đi
Tại sao em rời bỏ anh?
Soledad
Trong tim anh em mãi là duy nhất
Và những ký ức về sẽ em sống mãi cùng anh
Tại sao em rời bỏ anh?
Soledad "
BẠN ĐANG ĐỌC
JUNGKOOK - YESTERDAY ONCE MORE
Romance" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ? - Quay lại để làm gì khi chỉ toàn đau khổ ? - Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. ...