NGOẠI TRUYỆN : TÌNH YÊU VÀ BẠN

3.1K 163 6
                                    

*Trước khi đọc chap này, các bạn hãy mở Tình Yêu Và Bạn của Ông Cao Thắng nghe nhé :3
Chúc các bạn đọc vui vẻ :3

------------------------

YESTERDAY ONCE MORE

NGOẠI TRUYỆN : TÌNH YÊU VÀ BẠN

JungKook hì hục, cậu hăng say dẫn bóng khắp sân. Khi tưởng chừng cậu sắp úp rổ thì tôi đã cướp bóng và nhanh chân ghi bàn trước. Trao bóng về lại tay JungKook, tôi thừa cơ hội hỏi những điều bấy lâu vốn rất rõ nhưng đồng thời cũng muốn thừa nhận chúng chắc chắn.

- Cậu thích cô ấy à ?

Câu hỏi đột ngột, có phần bất chợt làm JungKook hơi định hình. Cậu cụt ngủn.

- Ai ?

Tôi hất mặt mình hướng phía khán đài. Nơi Han Wool có thể quan sát toàn bộ diễn biến hay động thái của tôi và JungKook dưới sân.

- Cô ấy.

Không có câu khẳng định hay phủ nhận nào đáp ứng ngược thắc mắc của tôi. Nhưng mặt JungKook dần chuyển sang màu tái đỏ, như có như không lo lắng nhìn Han Wool.


- Theo cậu định nghĩa , không trả lời nghĩa là đồng ý. Vậy tớ sẽ xem như cậu có thích cô ấy. JungKook, một thắng một thua, nếu tớ ghi nhiều bàn hơn cậu, Han Wool sẽ là của tớ ?

Câu trước câu sau đã thấy JungKook cởi áo sơ mi ném thẳng xuống đất. Quả thật, nếu động vào người phụ nữ của bất kỳ đứa con trai nào mà chúng yêu, hẳn nhiên sẽ rất đáng sợ.

JungKook tranh bóng quyết liệt hơn. Nhưng năm lần bảy lượt đều là tôi ghi bàn. Tâm lý đàn ông với nhau, tôi biết tại thời điểm này máu nóng cậu ấy chắc phải bốc cao.

Trong một giây, JungKook tiến gần và túm cổ áo tôi. Cậu ấy hung hăng, mặt mũi bậm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống vạn vật. Tính nói gì đó nhưng mới chỉ mấp mấy môi thì Han Wool đã xuống đến nơi vội can.

- Cậu thách thức ai vậy ? Tưởng là bạn thân thì tôi không đánh được cậu sao ?

JungKook quát.

- Vậy cứ đánh thử xem ? Đánh một cái thật đau vào thẳng mặt tôi ấy Jeon JungKook.

Tôi nhướn mày.

Han Wool túm chặt cánh tay JungKook. Quá sợ sệt, cô báu năm đầu móng đâm sâu da thịt cậu, giọng nài nỉ van xin.

- Buông ra đi JungKook ! Hai cậu đang làm cái quái gì vậy ?

JungKook cọc cằng, hất mạnh bàn tay nhỏ đang cố ra sức ngăn cản cơn bốc đồng của cậu. Đối với sức phụ nữ , Han Wool như kiểu trượt chân lùi về sau tám thước. Cô hết cách đứng im nhìn cậu. JungKook cũng dừng động tác nhìn cô, cậu hơi thả lỏng hai bàn tay nắm cổ áo tôi rồi từ từ buông hẳn. Hai mắt hết nhìn cô dấy lên nỗi chua xót xong cố tình lờ đi nơi khác. Lấy áo mặc lại lên người, cậu rời sân trước, không quên lạnh nhạt.

- Hai người về sau đi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cầm vô lăng sợ sẽ nguy hiểm tính mạng.



Tôi cười khẩy nhìn theo bóng lưng JungKook dần xa.

JUNGKOOK - YESTERDAY ONCE MORENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ