xuống núi

14 1 0
                                    

Ta đi từ từ xuống ,chân cũng rất mỏi trời lại sắp tối bụng trống rỗng nên ngồi nghĩ 1 chúc chưa gì đã ngũ gục đi, ta mơ ta mơ bánh bao lại mơ 1 tô hủ tiếu,  lát sau ta tỉnh dậy hửi được 1 mùi thơm phát ra từ bên kia ta loãng choảng đi theo mùi thơm đó đến gốc bờ sông ta chạy lại nhìn ,1 cậu thanh niên mày đen mắt to to mũi cao môi hồng hồng  khung mặc lạnh lùng ấy làm ta rất sợ như ta sợ nhất là đói bụng nên mặt dày  lại xin cho 1 miếng gà nướng cậu ấy nhìn ta bằng 1 ảnh mắt kì lạ ,ta cười kẻ ta nói " 1 miếng thôi cũng được " cậu ta ném đưa cho ta 1 cái đùi gà cậu ấy chả nói j , ăn xong no nê ông chủ nuôi gà chạy lại tới cùng một  bọn người " đó nó  giám ăn cắp gà nhà tao đó,  bắt nó lại " ta hoảng hốt ta ,mà cậu ấy vẫn cứ ăn lia lịa mặt thì vẫn 1 đống ,ta kéo cậu ấy chạy mà cậu ấy chả nghe " chúng nó kìa kìa chúng ta chay nhanh thôi" ta rất muốn khóc biết thế thà đói đỡ hơn thế này , cậu ta cuối cùng vẫn phản ứng " cô đừng sợ " cậu ấy ôm ta bay lên trời cao ,dưới là sự chửi của đóng người đó ta cứ nhìn cậu ta mãi mà ko chớp mắt, ta hỏi cậu ấy tên j cậu ấy chả nói j và kêu ta im lặng ,sau khi xuống núi cậu ấy đưa ta 1 bao tiền và bảo " cô là con gái nên có tiền mua quần áo và thứ cô cần " ta định hỏi mà cậu ấy bay mất tiêu rồi, thôi ta bận đồ này cũng ko được ta cũng nên mua quần áo rồi còn phải đi lên Hốc Thiên Môn nữa

Mai Trúc NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ