Nghi Ân trong ba ngày nghỉ phép chỉ làm duy nhất ba việc chính là ăn, ngủ và nghỉ. Sáng cậu sẽ thức dậy rất muộn, may mắn lắm cũng chỉ có một hôm thức dậy trước khi ba Đoàn đi làm. Đã từ rất lâu kể từ ngày trọng sinh cậu mới được nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Đời trước cậu chưa từng nghĩ tới một mình ở trong nhà lại thú vị đến như thế, làm gì cũng không ai để ý, rất tự do.
Ba ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc khiến Nghi Ân có chút choáng váng. Tiếng chuông báo thức đã reo đến lần thứ ba mới có thể khiến cậu đặt chân xuống khỏi giường. Nghi Ân vẫn chưa sẵn sàng để đi làm lại mà. Cậu sáng sớm đã bực tức vu vơ, thiếu chút nữa muốn dùng tay trần đấm thẳng vào bức tường trước mặt. Có điều, cậu chưa đến mức tự ngược như vậy.
Nghi Ân cùng ba Đoàn qua loa dùng bữa sáng, sau đó là cấp tốc đến công ty. Tới cửa công ty, cậu hấp tấp cúi chào bác bảo vệ toà nhà, sau đó liền vội vàng chạy vào thang máy. Nếu tới muộn sẽ bị nhắc nhở, nhắc nhở ba lần sẽ bị trừ lương. Mới đầu tháng, cậu tuyệt đối không muốn bị phạm lỗi. Thang máy phía trước gần như đã khép lại, Nghi Ân kịp thời nhấn nút thang lên khiến nó mở ra. Cậu không quan sát nhiều, liền cúi đầu bước vào bên trong.
Nghi Ân nhìn chằm chằm đồng hồ dây da nhỏ nhắn trên tay, không chú ý tới bên cạnh đang có người nhìn mình không dứt. Cậu dừng ở tầng mười, những người còn lại dừng tại tầng mười lăm, cũng là tầng của chủ tịch. Có lẽ trong thang máy có chủ tịch hoặc khách của ông? Toà nhà này là của công ty Nghi Ân đang làm, tuy nhiên chỉ có từ tầng mười tới tầng mười lăm là văn phòng công ty, còn lại đều cho thuê.
Nghi Ân trong thang máy có đưa mắt nhìn người bên cạnh. Thang máy thế mà cũng không đông lắm, chỉ có tổng cộng ba người. Có điều, hai người bên cạnh kia khiến Nghi Ân có chút nghẹn họng. Người đứng ngay bên tay trái của cậu là Lâm Tại Phạm và người khoác tay hắn ta là một cô gái cậu chưa từng gặp qua. Nghi Ân không dám nhìn lâu nhưng dù chỉ lướt qua cũng đủ để thấy cô nàng kia vô cùng xinh đẹp, có thể là một đại minh tinh đi?
Lâm Tại Phạm đối với Nghi Ân không nói một câu nào, trực tiếp lơ đi, khiến cậu không hiểu vì sao cảm thấy thất vọng. " Rõ ràng chính mày muốn anh ta biến mất khỏi cuộc sống của mày." Nghi Ân nghĩ thầm trong đầu. Như thế cũng tốt, cứ coi như chưa từng biết nhau là được.
"Đing!" Tiếng thang máy khô khan vang lên, kéo Nghi Ân ra khỏi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Lâm Tại Phạm là kẻ lắm tiền, lại độc thân, đi với người yêu cũng là chuyện hợp tình hợp lý, cậu chẳng có vấn đề gì với hắn hết vì dù sao hai người vốn dĩ không quen thân gì nhau kia mà.
Nghi Ân quay về chỗ ngồi làm việc của mình. Cậu cười gượng gạo, chào hỏi những đồng nghiệp trong phòng, sau đó lại quay về công việc thường nhật, không có gì mới mẻ hết.
" Cậu Đoàn." Một giọng nữ dễ nghe chợt vang lên bên tai. Đã gần hết giờ, công việc còn lại cũng không nhiều nên Nghi Ân đang lén xem tin tức lá cải trên mạng, chợt bị gọi nên có chút hơi áy náy.
" Có chuyện gì không?" Nghi Ân đóng màn hình máy tính trước mặt, đối với người phụ nữ xinh đẹp và sắc xảo nọ trả lời. Cô ta là thư ký của Trịnh tổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-fic][BMark/Jark] Chênh Vênh
Fanfiction♛ Tác giả: Dạ Tử Minh ♛ Nhân vật: Lâm Tại Phạm x Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ x Đoàn Nghi Ân ♛ Thế loại: Hiện đại đô thị, ngược, trọng sinh