Chương 6

611 56 1
                                    



Nghi Ân trên đường về mới phát hiện mình còn chưa lấy được điện thoại cho Jun, cảm thấy có lỗi. Cậu lại nghĩ tới Jun vừa rồi có vẻ đã say lắm rồi, muốn tới giúp anh ta. Jun đối với cậu, xem ra cũng không tệ, cậu không thể bỏ mặc người kia một mình lúc này. Nghi Ân lấy điện thoại, nhắn cho ba Đoàn một tin, nói bạn mình ốm phải ở lại chăm sóc, sau đó mới lái xe công ty về nhà Jun. 

Nghi Ân cả đêm chăm sóc người kia, còn nấu cho anh ta canh giải rượu, Jun cũng mơ mơ màng màng uống. Cậu không dám tùy tiện ngủ ở phòng nào trong nhà Jun, chỉ dám ngủ ở ngoài ghế bành trong phòng khách. Nghi Ân lăn qua lộn lại tới tận sáng mới chợp được mắt. Trong đầu cứ nghĩ mãi về những lời Lâm Tại Phạm nói, cảm giác chua xót như trào dâng trong tim.

Nghi Ân không còn cảm giác đau mỏi giống như lúc nằm trên ghế, thoải mái cựa người, cậu lười biếng nhấc mí mắt nặng trĩu của mình. Cảnh tượng trước mắt Nghi Ân khiến cậu có chút ngạc nhiên. Cậu còn nhớ đêm qua mình ngủ ngoài phòng khách vậy mà giờ đã yên vị nằm trên giường lớn êm ái. 

" Đã hơn chín giời rồi." Jun tựa người vào cửa ra vào, trên tay còn cầm một cốc nước. " Cảm ơn cậu đêm qua ở lại chăm sóc tôi." Anh ta mỉm cười, ánh mắt hiện vẻ áy náy. 

" Không cần phải khách khí thế, đều là việc tôi nên làm." Cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn, theo cảm tính mà nói. 

" Chuyện hôm qua xin lỗi cậu. Lúc đầu gặp cậu, nghe tên cậu, tôi liền liên tưởng tới người cũ bên cạnh Lâm Tại Phạm, muốn lợi dụng cậu để chi phối cậu ta. Hiện tại, cậu khiến tôi cảm thấy cậu quá tốt đẹp, tôi không thể không biết tốt xấu mà làm vậy với cậu. Truyện hôm qua tuy tôi say thật nhưng điện thoại là cố ý để lại đó." Jun nói liền một mạch. 

" Sao bây giời anh lại nói cho tôi biết?" Nghi Ân cảm thấy hơi choáng váng. Cậu vừa mở mắt thức dậy mà người kia đã đưa cho cậu lượng thông tin lớn như thế. 

" Chẳng phải là đang cầu xin sự tha thứ từ cậu sao?" Anh ta rõ ràng là kẻ "tội đồ" mà lại có thể nhìn cậu nhăn nhở cười như thế. 

" Dù sao thì tôi vẫn chưa có tổn hại gì. Anh cũng thức thời nhận lỗi. Chuyện này tôi không tính toán." Nghi Ân nói. 

" Cậu hiền như vậy thực sự rất lo lắng khi tôi về nước rồi cậu liền bị người ta bắt nạt." Jun bật cười nhìn Nghi Ân đã dần tỉnh ngủ. " Ngày mai tôi bay về nước, mong cậu Đoàn sắp xếp thời gian đưa tôi tới sân bay." Anh nói, sau đó liền rời đi. 

Nói Nghi Ân đối sự việc kia không tức giận thì không đúng. Tuy nhiên, cậu không thực sự giận Jun. Cũng nhờ anh ta mà cậu cảm thấy nhìn Tại Phạm hắn lại thêm một chút không vừa mắt, sau này nhất định sẽ tránh xa. 

Nghi Ân sau đó phải trở về nhà ngay. Cả đêm cậu đi dù ba Đoàn có biết nhưng vẫn sẽ rất lo cho cậu. 

"Ba à, con về rồi." Nghi Ân chưa bước chân vào nhà nhưng giọng từ cửa đã vang lên. " Đây...chẳng phải là anh Gia Nhĩ sao?" Nghi Ân hứng thú nói khi nhìn thấy người nọ đang ngồi cùng ba mình trò chuyện. 

[Long-fic][BMark/Jark] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ