Bóng tối cứ như thế nuốt trọn lấy cậu. Không biết phải mất bao lâu sau Nghi Ân mới tỉnh lại. Từ bên mạn sườn truyền đến từng đợt đau buốt mỗi lần cậu hít thở. Nghi Ân khẽ mở mắt, khung cảnh phía trước cứ theo đó mà lờ mờ hiện ra. Đây đương nhiên là bệnh viện. Cậu cảm nhận được rõ ràng dòng dịch đang truyền vào cơ thể, lại ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ của tinh dầu quế. Thật trống trải.
" Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại." Người con trai cao lớn trong chiếc áo blu trắng dịu dàng đẩy cửa bước vào, giọng nói của anh chứa đầy niềm hạnh phúc.
Anh ta cúi người, cẩn thận xem qua tình trạng hiện tại của cậu, trên môi không giấu nổi ý cười.
Nghi Ân biếng nhác nhìn anh chằm chằm, cậu cơ bản không có quen người này, tình trạng bây giờ cực kỳ thê thảm, muốn mở miệng nói nhưng đều không thể. Cơ mà người nọ dường như có quen biết cậu.
" Quả là kỳ tích." Anh ta tự nhủ.
Người con trai kỳ lạ ấy chỉ một lúc sau đã biến mất rồi đem tới thêm hai người khác, một người đàn ông trung niên và một chàng trai đoán chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi. Cái gì đây? Cậu mới sống dậy từ cõi chết thôi mà sao họ lại làm như cậu là thú quý hiếm mà xếp quanh nhìn vậy?
"Bác Đoàn, Tiểu Ân cuối cùng đã tỉnh lại, cháu vô cùng xin lỗi bác." Anh đáp.
Người con trai nọ dáng vẻ cường tráng, giọng nói trầm ấm vô cùng dễ nghe, toàn thân toát ra khí chất lấn át người nhìn, khiến con người khó lòng cưỡng lại được mà phải bật ra lời khen ngợi.
" Đội trưởng Vương đừng nói vậy, nếu lúc đó cậu không tới kịp, e rằng tính mạng của nhóc này nhà tôi cũng đi luôn rồi." Người đàn ông trung niên trả lời với vẻ biết ơn cùng xúc động khôn xiết.
Khoan đã, đội trưởng Vương sao? Còn nữa, người đàn ông trung niên kia...là ba cậu? Không đúng, ba cậu vốn dĩ không bao giờ quan tâm tới cậu sống chết ra sao kia mà? Vả lại người nọ nhìn không có lấy nửa điểm giống với ba cậu. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
" Em ấy tỉnh lại rồi nhưng thể chất còn yếu. Mọi người, mời ra ngoài cho em ấy được nghỉ ngơi." Chàng bác sĩ kia nhìn đồng hồ, đã quá mười phút, sau đó lên tiếng.
~oOo~
Nghi Ân hồi phục rất nhanh, chỉ mấy ngày sau đã được chuyển đến phòng bệnh thường, bệnh tình cũng ngày một biến chuyển tốt đẹp hơn.
"Xin lỗi, bác gì ơi." Cậu nhè nhè lên tiếng. Giọng nói này lâu ngày mới dùng tới nên thấy có chút gì đó khó khăn.
" Con trai!" Người đàn ông trung niên vốn đang ngồi bên cạnh trông nom cậu, vì lời này mà bị kích động.
"Bác là ai vậy?" Cậu chầm chậm nói từng chữ. Hoàn cảnh này sao thấy giống trên phim truyền hình quá. Nhưng cậu chính là không hề quen biết ông ấy mà.
" Con...con không nhận ra ta sao? Ta là ba con mà?" Ông có phần nôn nóng hỏi lại nhưng chỉ nhận được ánh nhìn trong trẻo nhưng trống rỗng của cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/86576614-288-k819787.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long-fic][BMark/Jark] Chênh Vênh
Fanfic♛ Tác giả: Dạ Tử Minh ♛ Nhân vật: Lâm Tại Phạm x Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ x Đoàn Nghi Ân ♛ Thế loại: Hiện đại đô thị, ngược, trọng sinh