CHƯƠNG 27

93 10 0
                                    

~ CHƯƠNG 27 ~

edit: Mao

——————

Khăn, ly, bàn chải đánh răng, kem đánh răng,.....

Đủ chưa nhỉ?

A còn xà phòng nữa!

Ngô Diệc Phàm quan sát Trương Nghệ Hưng đẩy xe hàng chạy tới chạy lui, còn bản thân thì cầm một giỏ đầy ắp thức ăn vặt đi theo phía sau.

.

Ngày mai chính là khai giảng, Ngô Diệc Phàm đặc biệt dậy thật sớm tóm Trương Nghệ Hưng từ trong chăn dậy chuẩn bị ăn mặc chỉnh tề, hai người hùng dũng hiên ngang đi tới siêu thị. Nghệ Hưng đẩy xe hàng hai mắt tỏa sáng, sau khi càn quét khu quà vặt sau đó lại chạy về phía khu đồ dùng sinh hoạt chọn lựa......

Hai người xách bao lớn bao nhỏ về nhà, kéo một chiếc vali ra giữa sàn. Ngồi xuống sàn phòng khách, Ngô Diệc Phàm kéo khóa vali nhét đồ ăn vặt của cậu vào, nháy mắt lại nhìn thấy Nghệ Hưng vào phòng ngủ không ngừng lấy quần áo của mình ra.......

"Thiếu chút nữa quên đồ ngủ của anh."

"A anh cũng chọn vài bộ đi ~ đem giặt còn có đồ đổi"

"Quần thế nào cũng lấy 4 cái đi?"

"Áo sơ mi lấy 3 cái là được rồi ~"

........

Ngô Diệc Phàm cầm trong tay "cá hộp" không biết có nên ngăn lại con mèo ngốc này hay không, "Ân, Nghệ Hưng a, trường học cách nhà không xa, thiếu cái gì chúng ta có thể trở lại lấy, không cần mang đi đâu.........."

Trương Nghệ Hưng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn chu môi bộ dáng vô cùng ủy khuất, những lời nói vừa đến bên mép liền bị hắn nuốt hết trở về, vỗ sàn đứng dậy.

"Lấy lấy lấy! Vali có đủ hay không? Không đủ em tìm.... một cái nữa cho anh!.........."

Trương Nghệ Hưng cười khì khì, cầm lấy áo sơ mi trắng của Diệc Phàm cẩn thận gấp lại bỏ vào vali, háo hức mong đợi đến sáng mai.

.

Ngày khai giảng Trương Nghệ Hưng đặc biệt hồi hộp, đi theo Ngô Diệc Phàm xếp hàng, đóng học phí, nhận đồng phục, tìm ký túc xá......... Trong lúc đó có rất nhiều người tự xưng là học trưởng học tỷ chạy đến trước mặt cười khanh khách hỏi hai người là tân sinh viên khoa nào, có hứng thú đến XX nhóm, YY câu lạc bộ hay không?~ đương nhiên trong số đó cũng có những người đến hỏi "Học đệ ký túc xá của cậu ở đâu chúng tôi mang hành lý giúp cậu a~".......... Từ trước đến nay Nghệ Hưng rất ít trao đổi với người lạ nên lập tức trở nên căng thẳng chỉ có thể chớp mắt vô cảm nhìn Diệc Phàm.

.

"Không cần cảm ơn."

Rõ ràng cười nói nhưng lại cảm thấy lạnh sống lưng.

.

"A a a cư nhiên cự tuyệt chúng tôi a a a"

"Thật đẹp trai a đẹp trai quá a khí chất thật hơn người!"

"Người đi theo thật đáng yêu! Có phải là anh em không??"

"Người cái gì mà người là mèo a ~"

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ