CHƯƠNG 32

91 9 0
                                    


~ CHƯƠNG 32 ~

edit: Mao

——————-

"Aish" người đầy thương tích ngồi trên sàn ôm chân, bị cồn sát trùng đau đến chảy nước mắt lui người về sau, Độ Khánh Thù cầm tăm bông ngồi trên ghế nhỏ túm người kia trở về, cau mày trợn mắt, tiếp tục khử trùng miệng vết thương cho hắn.

"Còn động nữa tọi cho cậu ngủ ngoài sân cỏ!"

"Không động, không động....."

.

Một trận ẩu đả này làm cho Độ Khánh Thù kinh hồn lạc vía, tiến lên can ngăn kết quả bị Thôi Minh chưa kịp dừng nắm tay đấm vào trán, Thôi Minh đang tính giải thích thu tay lại, không ngờ Kim Chung Nhân mặc kệ, la hét gì mà người của lão tử ngươi cũng dám động, lại một quyền đánh đối phương đến y phải ôm ngực tựa vào tường thở dốc........ Di động còn chưa ngắt trong túi quần rung rung, Hoàng Tử Thao dùng sức gào lên có chuyện gì vậy, làm sao vậy, Khánh Thù che trán thật sự muốn chửi thề, đm đây là chuyện quỷ gì!

Cuối cùng cũng giải thích qua loa, không rõ ràng lắm, chỉ có thể lừa Thôi Minh nói đây là một hiểu lầm lớn và đền bù xin lỗi rối rít, lúc này mới miễn cưỡng khiến cho người ta ôm thương tích rời đi. Ngẫm nghĩ vội vàng đem người trước mắt này kéo về phòng trừng trị, cậu liền nắm lấy tay Kim Chung Nhân hướng về phòng, người sau nháy mắt liền thay đổi thái độ, một tay thì để mặc cho Khánh Thù kéo đi, ngoài miệng ra sức đùa giỡn với cậu.

"Thiệt là, dù sao cũng phải trả giá lớn như vậy mới làm anh tin tưởng em đối với anh một lòng trung can a."

Độ Khánh Thù đột nhiên dừng bước, xoay người dùng ánh mắt sắc như đao liếc Kim Chung Nhân một cái, người kia ngoan ngoãn ngậm miệng, thành thật đi theo vào phòng ngồi xuống sàn, nhìn cậu đi tìm hộp cứu thương, khóe miệng càng nâng sao hơn......

.

Mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu sáng cùng quần đùi trắng, hiện tại tâm tình của Độ Khánh Thù một chút cũng không tốt đẹp gì, mông quần không biết khi nào thì đã dính bụi, vạt áo cũng hơi nhăn, thuận tay phủi hai cái rồi thở dài, kéo một cái ghế gỗ nhỏ đến trước mặt Kim Chung Nhân ngồi xuống, vừa vặn chai cồn vừa để hắn nhích tới trước......

Câm tăm bông tẩm cồn, Kim Chung Nhân nghiêng người về phia trước một chút đè Độ Khánh Thù xuống, người cầm tăm bông hoảng sợ trừng to mắt liền ngẩng đầu lên, kết quả bị ngã xuống ghế. Kim Chung Nhân cũng bị tình hình này khiến cho sợ tới mức không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, vội vàng nâng cậu dậy quay trở lại trên ghế rồi giả vờ làm ra vẻ mặt đứng đắn, hất cằm về phía trước ý bảo bản thân đã sẵn sàng, Đô thầy thuốc ngươi có thể bắt đầu rồi........

Độ Khánh Thù bỏ tăm bông trong tay ra chạm vào khóe miệng của Kim Chung Nhân, vì thế có sự khởi đầu thế này........

.

Sau khi công việc sát trùng chấm dứt, cậu lại xoa thuốc mỡ cho Chung Nhân, Khánh Thù định đứng dậy lại bị đối phương kéo lại. Trợn mắt muốn kêu to, lại bị ngón tay người kia chạm trên vùng xương chân mày khiến cậu nói không ra tiếng.

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ