~ CHƯƠNG 30 ~
edit: Mao
———————-
Ngô Diệc Phàm thật sự không hiểu hàm ý trong câu nói của Trương Nghệ Hưng, vẫn cầm chặt bộ quần áo trong tay như bình thường, "Nghệ Hưng em làm sao vậy, anh chưa từng thấy em như thế này........"
"Có mang di động theo không?" Từ trên giường nhảy xuống chìa tay về phía Diệc Phàm, gặp hắn không chút do dự đưa qua, Nghệ Hưng lại hối hận.
Làm gì vậy Trương Nghệ Hưng, ngươi rõ ràng biết không phải như vậy...........
.
Mở tin nhắn đề tên của mình, nội dung dừng lại ở lời chúc ngủ ngon trong cuộc hội thoại hai ngày trước của cả hai, nhắm mắt khóa màn hình điện thoại, cậu trực tiếp giang hai tay ôm chầm lấy Ngô Diệc Phàm. Hắn bị cú bổ nhào này khiến lui về sau nửa bước, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng rút cánh tay của mình trong vòng tay cậu ôm lấy đối phương, chậm rãi vỗ về tấm lưng, hai má cọ vào tóc của Nghệ Hưng, giọng nói mang theo chút nũng nịu "Tức giận?"
"Không có............" Chôn mặt trong bả vai của Diệc Phàm, cảm thụ lớp quần áo giống hệt bộ trang phục mình đã mua về.
"Bọn anh thừa lúc rảnh rỗi trở về ký túc xá, anh tắm rửa một chút, đi ra thì Tuấn Miên nói muốn đi mua vài thứ, lại nghĩ rằng em có tiết nên............"
"Em biết........." Vòng tay lại siết chặt hơn một chút, "Em biết".
Lo lắng ôm lấy cậu, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, "Em biết sao? Mà em nói em biết cái gì."
"Biết anh chỉ thích em."
Khuôn mặt chôn trong bả vai hắn cọ qua cọ lại, dẫn theo chút giọng mũi. Ngô Diệc Phàm sợ tới mức kéo người đến trước mặt, trợn to mắt, "Khóc?" Đối phương dùng sức càng chôn chặt mặt mình vào người hắn, không được tự nhiên thì thào một câu "Khóc cái đầu anh!" Càng làm cho hắn thấy buồn cười. Biết mình không tốt, hắn kéo cậu sát vào lồng ngực thì thầm, "Biết em không thích anh ở gần Kim Tuấn Miên, nhưng mà người ta là bạn cùng phòng với anh cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng gặp, đại nhân ngài rộng lượng tha thứ cho tiểu nhân lần này đi? Tôi cam đoan về sau nhất định sẽ xin ý kiến từ ngài! Tất cả đều nghe theo ngài!"
"Ân." Ậm ờ xem như ân chuẩn, sau đó lại thêm vào một câu, "Ngô Diệc Phàm không phải em ghen đâu."
"Ừ ừm em không phải ghen."
"Thật sự không phải, em không phải người nhỏ nhen như vậy."
"Hửm ~"
"Trước kia Tuấn Miên thích em......."
"............ Cái gì?"
"Còn nhớ lần đó các anh cùng Độ Khánh Thù vào cửa hàng mang Đậu Đen đi không? Ngày đó chui vào quần áo của anh chính là em..........."
Thẳng thắng nhìn vào ánh mắt của Ngô Diệc Phàm, "............. Đuổi theo em, chính là Kim Tuấn Miên."
"Nói như vậy cậu ta cũng là............" Diệc Phàm trợn to mắt da đầu có chút run lên, Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng cũng cùng loài với nhau, thật không thể tưởng tượng nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng Nhi
FanfictionLink: allinblueshade.wordpress.com Tác giả: __Hoãn Hoãn__ Dịch: QT, GG Biên tập: Mao Cúp bồ: Chính Phàm Hưng, Xán Bạch, Huân Lộc, Khai Độ :v (4 người 4 mèo) Trung trường, hiện đại, nhân thú, hài, ngọt, HE