CHƯƠNG 7: CHÚC MỪNG PHÁC XÁN LIỆT, MÈO CỦA NGƯƠI ĐÃ TIẾN HÓA

125 15 0
                                    

~ CHƯƠNG 7: CHÚC MỪNG PHÁC XÁN LIỆT, MÈO CỦA NGƯƠI ĐÃ TIẾN HÓA ~

edit: Mao

—————————

Trước khi nghỉ bất ngờ phải thi học kỳ làm cho mọi người trở tay không kịp, Độ Khánh Thù đang thay mặt cả bọn cầm sách Anh văn hỏi đông hỏi tây, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân chỉ đơn giản sang lớp kế bên hỏi nội dung. Thời điểm trở về thấy Ngô Diệc Phàm nằm dài trên bàn không biết viết cái gì, Xán Liệt lấy quyển sách trên tay Thế Huân cùng ba quyển sách khác trong tay mình quăng lên bàn, ngáp một cái.

"Em cùng Thế Huân đi bốn lớp bên cạnh đem nội dung trọng tâm về, mẹ ơi đầu năm đã phải đổi chác để lấy bí kíp rồi...... hey anh viết gì vậy?"

Ngô Thế Huân cầm ly nước xoay người đến gần, nhìn thấy đề tựa ngớ ngẩn trên tờ giấy liền choáng váng.

"Mẹ nó còn có cái này nữa."

"Gợi ý tìm chủ 2.0 a~" Lấy tay đè phẳng lại góc giấy bị cong lên, Ngô Diệc Phàm tựa hồ rất hài lòng với kiệt tác của mình "Lần trước không biết có chuyện gì, anh phát hiện bao nhiêu giấy dán trên cột điện đều không thấy đâu, lúc ấy anh cũng nghi ngờ không biết mình có dán sai chỗ không."

Ngô Thế Huân suýt nữa phải lấy tay che khóe miệng run rẩy của mình, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn hắn mà cười gượng gạo.

"Ha ha ha ha...... Ai lại nhàm chán đi xé của người khác vậy."

Mẹ nó mình như thế nào lại nhàm chán như vậy = =

.

Buổi tối về nhà mở cửa liền thấy Thổ Phì đang ngồi ngay ngắn ở cửa, trong nháy mắt tâm tình tốt hẳn lên, giày còn chưa đổi liền thuận tay ôm mèo nhỏ lên vai, vật nhỏ meow một tiếng lập tức bám vào vai hắn, Ngô Diệc Phàm cứ như vậy cõng một con mèo thay dép lê vào phòng ngủ thả túi xách xuống. Một lần nữa đặt Thổ Phì lên đùi, sờ đầu mèo cười vui vẻ như cha với con.

"Nhóc hôm nay có ngoan hay không a?"

"Meow~" Đương nhiên là có a~ em cũng không có chơi với giấy vệ sinh đâu ~ =v=

Vỗ vỗ đầu mèo con sau đó đặt nó lên bàn, mở đèn bàn, lấy bản nội dung trọng tâm Thế Huân chuẩn bị nhìn qua thì di động trong túi reo lên.

"A lô?"

"Phàm ca, mẹ em gọi điện thoại muốn hỏi anh lễ mừng năm mới có muốn đến ăn cơm cùng chúng ta không." Giọng nói như pháo nổ của Phác Xán Liệt cùng vài tiếng mèo kêu lạ lẫm vang lên bên tai.

"Không cần, năm trước đã làm phiền dì, năm nay...... Năm nay ba mẹ anh sẽ trở về. Thay anh cám ơn dì."

"Thật chứ? Em cũng không ép anh.......... Ai nha Tiểu Bạch nhóc đừng kêu được không?"

"Tiểu Bạch của cậu làm sao vậy?"

"Ai biết a, đột nhiên cứ bắt đầu gào khóc, em đoán chừng có lẽ nó tới thời kỳ động dục rồi. Mẹ em cũng không có ở nhà, em liền gọi điện cho tiểu tử Ngô Thế Huân."

"Hỏi hắn để làm gì?"

"Cậu ta có kinh nghiệm a! À không đúng, em là nói cậu ta đã có kinh nghiệm với Lộc Lộc thôi, so với Tiểu Bạch vài tháng trước đã trải qua thời kỳ động dục rồi nên em hỏi cậu ta một chút có gì cần chú ý không thôi. Hey đừng nói em vừa mới nói Tiểu Bạch tới thời kỳ động dục cậu ta liền lập tức tới đây rồi."

Ngô Diệc Phàm co rút khóe miệng.

"Cậu ta qua làm cái gì, thời kỳ động dục mà thôi, cũng không phải đỡ đẻ cho Tiểu Bạch............"

"Đỡ đẻ cái đầu anh, Tiểu Bạch của chúng ta là nam tử hán a! A đến đây đến đây!!! Đừng đạp cửa a Ngô Thế Huân!!! Hey ca cúp máy trước đi a, tiểu tử kia đã đến........"

Buông điện thoại xuống, Ngô Diệc Phàm xách hai chân trước của Thổ Phì lên mỉm cười.

"Cũng không biết nhóc bao nhiêu tuổi.........."

=v=

.

Ngược lại Phác Xán Liệt ở bên này mới vừa mở cửa, Ngô Thế Huân đã dắt theo một thiếu niên xinh đẹp phóng vào nhìn chung quanh, miệng hỏi ba mẹ anh có ở nhà không.......

Vừa định trả lời chỉ có một mình mình ở nhà, nhưng vị thiếu niên trước mắt này quả thực rất đáng chú ý.

"Vị này?..........."

Ngô Thế Huân vẫn như cũ nhìn xung quanh, trả lời

"Anh không phải từng hỏi người ở nhờ nhà của em sao? Chính là y, tên là Lộc Hàm."

Lộc Hàm cười chìa tay ra, "Chào cậu, tôi là Lộc Hàm, là Thế Huân..........."

Còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, Thế Huân vừa chặn cánh tay vươn ra của Lộc Hàm vừa nhìn thẳng Xán Liệt, dò hỏi "Tiểu Bạch nhà anh kêu như vậy bao lâu rồi?"

Phác Xán Liệt chậc lưỡi phỏng đoán một chút rồi bày ra bộ mặt như ăn phải mướp đắng.

"Không biết a, anh vừa về nhà đã như vậy. Làm sao vậy a, có phải đến thời kỳ động dục rồi không, cậu làm gì mà như có đại họa sắp ập tới như vậy........"

Nhìn đồng hồ treo tường một cái rồi bắt lấy bả vai của Xán Liệt, đi tới gần trịnh trọng nói

"Phác Xán Liệt ngươi đi lấy một cái kim tiêm dự phòng, ngàn vạn lần cố gắng không nên quá mức khiếp sợ."

"Hả?"

"Chúc mừng anh, mèo của anh sẽ tiến hóa........."

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ