~ CHƯƠNG 31 ~
edit: Mao
——————-
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt đã ba tháng, lớp học ngoại ngữ của Độ Khánh Thù cũng kết thúc, nhưng không may cậu vẫn chưa lấy được bằng nên đành phải bất đắc dĩ học tiếp.
Độ Khánh Thù không cam lòng, rõ ràng trước khi xuất ngoại nửa năm đã bắt đầu theo học tiếng Ý, đến đây ba tháng, với vốn ngôn ngữ sẵn có cùng điều kiện thuận lợi nhưng vẫn không thể "khai trí bản thân", lão sư noại ngữ nói khi nào điểm thi đạt trên 4 phẩy thì mới có thể cầm mũ tiến vào bếp, đang cầm phiếu điểm chỉ có 3.2, Khánh Thù khóc không ra nước mắt, nằm dang tay dang chân ngay đơ thành hình chữ Đại trên giường, đang phiền muộn muốn chết thì có cặp chân nhỏ dẫm lên bụng, sau đó thẳng tắp ngồi trên ngực cậu.
Độ Khánh Thù rên lên một tiếng đưa tay lên xoa đầu mèo nhỏ rồi lại gẩy gẩy chiếc chuông trên cổ Đậu Đen, dùng giọng oán trách, "Giám khảo cuối cùng đưa ra một câu hỏi bằng tiếng địa phương trên núi làm sao anh hiểu được a a a a a quá đáng! Anh chỉ suy nghĩ lâu một chút ông ấy đã nói được rồi, được cái đầu hắn a a a!"
Đậu Đen vẫy đuôi, Khánh Thù vẫn tiếp tục xoa xoa đầu nó, miệng cứ lẩm bẩm,
"Tuần sau có một buổi thi lại, nhất định phải qua!"
Đột ngột ngồi dậy nắm lấy hai chân trước của Đậu Đen, kiên định nói,
"Qua được sẽ mua cá cho nhóc ăn!"
.
Vì thế cả tuần này Độ Khánh Thù triển khai "chế độ phi hành", cả ngày đều ngồi đó không bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình một bước, ngoại trừ ăn cơm đi WC, thỉnh thoảng ngủ gật ở ngoài, cả ngày cậu đều cầm sách giao khoa đeo tai nghe, nghe đi nghe lại, có khi còn vào góc phòng tự đối thoại......... Thôi Minh gọi điện thoại phát hiện Khánh Thù tắt máy, mỗi ngày đều mang đến thịt bò hoặc trứng rán của mình làm đến cho cậu, thường xuyên mở cửa sẽ thấy một người cao lớn anh khí nam tính, bưng một cái khay, vô cùng lo lắng vọt vào lấy dao nĩa, sau đó giật lấy sách vở trên tay Độ Khánh Thù, mỉm cười cho cậu ăn gì đó.........
Mèo nhỏ nằm trên gối ngáp một cái, chép miệng ngẩng đầu nhìn Thôi Minh đang cười tủm tủm, ngẫm nghĩ khi nào thì lão tử đây sẽ cắn chết tên đại sắc lang khoác lác nhà ngươi..........
.
Tuần sau thi lại Độ Khánh Thù đạt 4.6 điểm, vị giám khảo dùng tiếng địa phương kia cười khanh khách, cuối cùng nói với cậu, "Cậu đứa nhỏ đáng yêu này, hy vọng về sau cậu có thể chế biến ra những món ăn khiến mọi người hạnh phúc.
Độ Khánh Thù cười tươi như hoa vừa cúi đầu vừa nói cám ơn, vui vẻ bước ra khỏi phòng học chuẩn bị quay về phòng ngủ của mình, dọc đường đi cậu dần nhận ra có người không nhanh không chậm đi theo mình, ta nhanh ngươi nhanh, ta chậm ngươi chậm........
"A!" Sợ hãi thét lên một tiếng rồi dừng lại, đem ba lô xuống kiểm tra ví, "Hai ngày nay cũng không để ý, thức ăn cho mèo hình như đã hết rồi....." Giả vờ bình tĩnh lầm bầm một mình, đưa mắt liếc nhìn người kia cư nhiên cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong lòng Khánh Thù căng thẳng, yên lặng kéo khóa cặp lại, như học sinh tiểu học đeo hai quai lên vai, bước hai bước, người nọ lại đi theo, dừng lại, người nọ cũng không động, đầu óc báo động nhưng cậu không có dũng khí quay đầu lại xác nhận xem có chuyện gì, chỉ đơn giản bỏ chạy! Mà người phía sau đuổi theo vẫn không lên tiếng, Độ Khánh Thù hoảng sợ vừa chạy như điên hướng về ký túc xá vừa lấy điện thoại trong túi quần ra bấm số khẩn cấp của Thôi Minh, đối phương vừa a lô một tiếng, Khánh Thù liền khóc nứa nở dùng tiếng mẹ đẻ gào to,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng Nhi
Hayran KurguLink: allinblueshade.wordpress.com Tác giả: __Hoãn Hoãn__ Dịch: QT, GG Biên tập: Mao Cúp bồ: Chính Phàm Hưng, Xán Bạch, Huân Lộc, Khai Độ :v (4 người 4 mèo) Trung trường, hiện đại, nhân thú, hài, ngọt, HE