~ CHƯƠNG 14: KHĂN CHOÀNG CỔ ~
edit: Mao
—————————–
Đối diện trước câu chất vấn vừa rồi Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Mèo con trong tay lén chạy đi, hắn đứng dậy, nhíu mày nhìn thấy đằng xa xa có một thân ảnh mơ hồ trăng trắng.
Ai a.
Cũng không suy nghĩ người tới tại sao lại biết tên mình, Ngô Diệc Phàm quay đầu chuẩn bị rời đi.
Cứ như vậy bị Lộc Hàm ném xuống xe, Trương Nghệ Hưng quả thực đau lòng muốn chết. Lão tử còn chưa biết cách bước đi a!! Xoay mặt nhìn mông! Cái đuôi vẫn còn a!!
Một phen ôm đuôi vào ngực ngồi xổm xuống tại chỗ, cậu nén giọng gào lên.
"Đừng đi Ngô Diệc Phàm!!! Em là, em là,"
Mẹ nó bất cứ giá nào
"Em là Thổ Phì a!!!!"
( ̄▽ ̄;)
Ngô Diệc Phàm quả nhiên dừng bước, xoay người lại, vô thức đi lại hướng Trương Nghệ Hưng, đợi đến khi đạt tới khoảng cách có thể thấy cậu ôm một cái đuôi xù, hắn không biết vì sao trong đầu lại xuất hiện từ cosplay.
"Em em em chính là, a a a anh đặt tên khó nghe muốn chết! Lúc là mèo cũng không có cách nào kháng nghị, thật là......"
Nhìn cậu tự lẩm bẩm than thở, hắn cắt ngang.
"Cậu vừa nói là có ý gì?"
Nghệ Hưng ngẩng đầu lên mếu máo "Là ý như vậy thôi........ Em là Thổ Phì anh nuôi a, lúc trước không phải anh còn nói có thể tiếp tục thu nhận em sao?"
Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa đã dùng tay đè lại khóe miệng run rẩy của mình "Khoan đã cậu từ từ, cậu nói cậu là Thổ Phì trước đây tôi nuôi?"
Nghệ Hưng chớp chớp mắt gật đầu.
"Tiểu tử cậu đùa cái gì quá đáng vậy..... học sinh đầu năm ra ngoài cosplay cha mẹ cậu cũng không ...**!"
"A anh nắm đau em!!!!"
Trương Nghệ Hưng túm chặt đuôi lần nữa ôm vào lòng, mếu máo sắp khóc, "Anh dùng sức như vậy làm gì, đáng ghét đau muốn chết!"
Lúc này đến phiên Ngô Diệc Phàm trợn tròn mắt.
Vừa nãy hắn vốn muốn dạy dỗ coser vị thành niên này một chút lại nhìn thấy phản ứng chân thật như thế của đối phương, hơn nữa cái đuôi nắm trong tay có cảm giác....... rất giống với đuôi mèo a.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy đại não của mình tiếp thu không đủ nhanh, đang muốn thu thập từ ngữ muốn nói gì đó, Nghệ Hưng ngồi ở trước mặt đã lên tiếng trước.
"Không tin anh hỏi Lộc Hàm đi! Bằng không hỏi Ngô Thế Huân cũng được! Hoặc là Phác Xán Liệt! Em không lừa anh, anh hung dữ như vậy làm gì......"
Cứ như vậy đem mọi người trực tiếp bán đứng, Trương Nghệ Hưng cậu thật sự tốt quá ( ̄▽ ̄;)
Diệc Phàm như được bất ngờ chỉ điểm liền móc điện thoại ra, hey thật bất thường, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đã làm những gì???
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng Nhi
FanficLink: allinblueshade.wordpress.com Tác giả: __Hoãn Hoãn__ Dịch: QT, GG Biên tập: Mao Cúp bồ: Chính Phàm Hưng, Xán Bạch, Huân Lộc, Khai Độ :v (4 người 4 mèo) Trung trường, hiện đại, nhân thú, hài, ngọt, HE