CHƯƠNG 10: XIN CHÀO ĐÂY LÀ MÈO CỦA TA

123 13 0
                                    

~ CHƯƠNG 10: XIN CHÀO ĐÂY LÀ MÈO CỦA TA ~

edit: Mao

——————-

Sáng hôm sau, thời điểm nhìn thấy Phác Xán Liệt trong lớp học Ngô Thế Huân đã dự đoán được tình trạng này, cũng không có mày chau mặt ủ vẻ mặt khó hiểu hay lo âu buồn bực, ngược lại xem ra lại rất vui vẻ cả người phát ra một loại tâm tình của người cha muốn con trai mau tới chơi đùa với mình...........

Thừa dịp nghĩ giữa tiết Thế Huân yên lặng lẻn khỏi Diệc Phàm và Khánh Thù gọi Xán Liệt lên sân thượng.

"Biến trở về chưa?"

"Ân biến về rồi. Anh lúc sáng thức dậy nó đã ở trong bếp gặm thức ăn cho mèo."

Ngô Thế Huân yên tâm thở ra một hơi "Không bị phát hiện chứ?"

"Anh buổi tối ngủ phải khóa trái cửa phòng a! Sợ mẹ anh không có chuyện gì đi vào nhìn một vòng........." Đang mặt mày hớn hở miêu tả Tiểu Bạch của y khi biến thành hình người đáng yêu như thế nào thì chợt nhớ tới cái gì liền hỏi.

"A Tiểu Bạch của ta ngày hôm qua ở hình người tại sao còn có đuôi?"

"Ai nha đó là hiện tượng bình thường thôi, lần đầu tiên vẫn chưa biến hoàn toàn ~ Lộc Hàm của em lần đầu tiên biến thành người còn có tai mèo!"

........

Giờ tự học tất cả mọi người đều tận dụng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai, học thuộc lòng, làm bài tập hoặc chép phao, riêng Phác Xán Liệt ngồi chống bút dưới cằm thả đầu óc trôi lơ lửng.

Yên lặng tưởng tượng Tiểu Bạch mặc áo sơ mi trắng của mình ngồi dưới sàn chơi đùa với cái đuôi, trên đầu là hai chiếc tai xù run run, bộ dáng làm nũng kêu y ôm một cái........ Trời ơi.

Ngô Diệc Phàm bị người bên cạnh đột nhiên ngả người ra sau ngẩng mặt lên nhìn trời miệng than thở làu bàu mà giật mình, đá đá vào ghế của Thế Huân phía trước.

"Uy, hắn làm sao vậy?"

Thế Huân nhịn cười liếc mắt nhìn Xán Liệt đang ở trạng thái ngơ ngẩn một cái, "Để ý đến hắn làm gì, hắn cũng đang ở thời kỳ động dục."

.

.

Hai ngày nay Thổ Phì đặc biệt ngoan, ban ngày Ngô Diệc Phàm đến trường ở nhà cũng không làm loạn, đợi đến khi sẩm tối hắn về, trong nhà cũng không giống bị trộm như lúc trước.

Vài lần lên mạng hỏi cửa hiệu bán trang phục cho thú cưng, bên kia nói đẩy nhanh tốc độ rồi nhưng vẫn phải chờ thêm vài ngày nữa thật ngại quá, Ngô Diệc Phàm thấy họ gửi ảnh chụp sản phẩm thật thì vừa lòng mỉm cười, trả lời rằng không sao cứ từ từ làm, sau đó đóng máy tính đem Thổ Phì bế lên vai, gỡ gói hàng rèm cửa mới được chuyển tới rồi nhanh chóng treo lên.

Lấy tay kéo tấm rèm mới, tiếng vải loạt xoạt vang lên, giữa trưa ánh mặt trời có chút chói mắt, sau khi treo rèm lên trong phòng thực yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua tấm rèm màu kem trở nên dịu đi, Thổ Phì bám trên vai hắn ngao lên một tiếng, đôi đồng tử hình hạt gạo thích ứng với ánh sáng êm dịu trở nên tròn xoe đen láy. Ngô Diệc Phàm nhìn đôi mắt to tròn của mèo nhỏ mỉm cười, vuốt ve cái đầu tròn tròn.

"Đây là rèm vừa mới mua, không được cào rách nghe không?"

Meow một tiếng coi như miễn cưỡng đáp ứng.

= =.

Diệc Phàm khi đi tắm cũng sẽ ôm Thổ Phì vào theo.

Khi mới mở nước Thổ Phì sẽ đứng bên bồn tắm bất động nhìn chằm chằm vòi nước, sau đó đột nhiên duỗi đầu tới, hắn ngồi xổm cạnh bồn tắm nhìn thấy mèo nhỏ tự đưa đầu vào cười đến chảy cả nước mắt. Đợi nước đầy bồn tự mình cũng cởi quần áo bước vào, hắn lấy một cái ca lớn đổ nước đến một nửa ôm Thổ Phì đặt vào trong rồi mang ca để vào bồn tắm, sau đó Diệc Phàm ngồi xuống vừa gội đầu vừa nhìn mèo nhỏ ngồi nghịch nước văng lung tung trong cái bồn nhỏ.

Sau khi tắm xong hắn kéo cái bồn nhỏ của Thổ Phì lại, đầu gối kẹp hai bên giữ vị trí, sau đó nặn sữa tắm cho mèo xoa lên đầu mèo con.

Bị bọt che mắt Thổ Phì kêu gào ầm ĩ, hai chân khua loạn trong nước chùi đi, Ngô Diệc Phàm vừa kêu a a biết rồi biết rồi vừa lấy tay nhẹ nhàng lau đi bọt bên khóe mắt mèo nhỏ, sau đó tiếp tục giúp nó tắm rửa.

Bộ lông trắng của mèo nhỏ lập tức thấm nước mà dính sát vào thân mình, lông tơ hai bên má cũng dính vào mặt, bộ dáng tròn xoay lông xù trở nên gầy hơn rất nhiều, trên mặt chỉ còn cặp mắt to tròn cùng hai tai trông có chút buồn cười.

Ngô Diệc Phàm xoa sữa tắm lên bụng Thổ Phì.

"Bé con thật xấu trai ha ha ha ha"

Mẹ nó anh mới xấu trai, xấu nhất! ╭(╯^╰)╮

Ngẫm lại Diệc Phàm cảm thấy những ngày tháng vốn nhàm chán vô vị không có sức sống tựa như kể từ ngày Thổ Phì xuất hiện liền trở nên thay đổi, hắn không còn đối mặt với việc một mình ở trong phòng, không còn một mình nằm trên giường nghe nhạc mới ngủ được....... Bắt đầu quan tâm ở cửa hàng của lão Hoàng có thức ăn cho mèo hay đồ chơi gì mới, sẽ lo khi mình không ở nhà nó có quấy rối hay không, sẽ sớm về nhà vì lo lắng cho mèo nhỏ đói bụng, khi đi ngủ sẽ ôm nó vào lòng, theo bản năng nắm hai chân của mèo con vì dường như như vậy sẽ rất dễ ngủ........

Xoa thái dương hắn cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi, cúi đầu nhìn sách vở trên bàn mà thở dài.

Ai, trước hết vẫn phải chuẩn bị cho kì thi rồi lễ mừng năm mới đã.

.

Giữa trưa Ngô Diệc Phàm vốn đang ngồi ăn trưa cùng với ba người Thế Huân trong căn tin, di động đột nhiên vang lên hiện ra dãy số lạ, Ngô Thế Huân giơ thìa hỏi ai a sau đó chồm tới xem, vừa nhìn thấy thì không dám lên tiếng nữa.

"A lô, xin hỏi ai vậy?"

"A a xin chào xin chào, xin hỏi ngài nhặt được một con mèo đúng không?"

"Anh........?"

"Tôi tìm nó khắp nơi gần một tháng, hôm nay có bằng hữu nói cho tôi biết đã nhìn thấy giấy dán tìm chủ của anh có ảnh mèo con rất giống Hưng Hưng của tôi, hôm nay tôi cố ý chạy tới nhìn, mèo con trên ảnh chụp của anh quả thật là mèo của tôi, anh không tin ta có thể cho anh xem hình tôi chụp chung với Hưng Hưng!"

"À...... à....... là vậy a." Diệc Phàm cầm đũa cắm vào con cá trên bàn ăn không biết phải phản ứng như thế nào, Thế Huân cắn chặt đầu thìa thở mạnh cũng không dám.

"Vậy....... vậy anh ngày mốt đến nhà tôi đi."

"Thật vậy chăng, cám ơn cám ơn tôi sẽ đem ảnh chụp cho ngài có thể xem tôi không phải lừa gạt!"

"Anh cho biết tên để tôi có thể liên hệ."

"Tôi là Lộc Hàm."

[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ