~ CHƯƠNG 11: 【TA LÀ MỘT CHƯƠNG HỖN TẠP =v=】
edit: Mao
—————————-
Sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ, Ngô Diệc Phàm không biết tại sao tinh thần vẫn không phấn chấn nổi, từ trường thi đi ra bốn người sóng vai nhau chuẩn bị tìm một quán ăn để mừng kì nghỉ sắp tới. Độ Khánh Thù tròn mắt gọi mọi người đến nhà của ta đi, nhà của ta hôm nay không có ai để ta cho các ngươi xem tay nghề của ta a!
Cũng vì lòng hiếu kỳ mà mọi người quên mất lịch sử Khánh Thù đã làm Đậu Đen tiêu chảy, Diệc Phàm vốn nghĩ muốn xua tay từ chối nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh chân thành trông chờ của cậu, hắn đành phải nuốt xuống lời định thốt ra mà đi theo.
Nhà của Khánh Thù chỉ cách trường học hai dãy phố, Diệc Phàm một tay cầm quai đeo túi xách một tay bắt ngang trước ngực thất thểu bước đi, Phác Xán Liệt miệng nhai kẹo cao su tiến lại quàng vai hắn "Xin hỏi đại ca cảm thấy ngứa ngáy khó chịu ở đâu? Nếu không chê có thể để tiểu nhân giúp ngài gãi ~"
Không hứng thú với những câu châm chọc đùa giỡn vào lúc này, hắn chỉ cau mày tiếp tục tiến về phía trước.
"Cậu nói anh có nên trả Thổ Phì lại cho hắn hay không?"
"Hả? Trả lại cho ai?"
"Một người tên Lộc Hàm tự xưng là chủ của Thổ Phì..."
"Lộc Lộc Lộc Lộc Lộc.........."
Ngô Diệc Phàm phớt lờ mà cắt ngang câu nói lắp của Xán Liệt.
"Lu lu lu lu lu cái gì mà Lu!"
( ̄▽ ̄;)
Ngô Thế Huân đi ngay bên cạnh không dám hé răng.
Nhớ lại ngày đó sau khi ôm Lộc Lộc từ nhà Phác Xán Liệt trở về, Lộc Lộc sau khi trở lại hình người ngồi bắt chéo chân trên giường của y, Thế Huân không nhịn được bò lên giường tiến lại gần hỏi Lộc Hàm ngươi đang nghĩ cái gì? Người kia ngạo kiều trả lời.
"Đang tự hỏi làm thế nào để Nghệ Hưng mau chóng biến thành người?"
Ngô Thế Huân vừa định gật đầu lại chợt nghĩ "Nó không phải còn lớn hơn Bạch Hiền một chút sao? Bạch Hiền cũng tiến hóa rồi sao nó còn chưa???"
Lộc Hàm vỗ đùi tông giọng lập tức nâng cao lên một quãng tám, kích động mà khoa tay múa chân.
"Đúng vậy, lần trước đi đến nhà Ngô Diệc Phàm anh cũng nghĩ nó hẳn là đã biến thành người, ai mà biết nó nói với anh đáng lẽ thời điểm nó định biến hình thì lại bị Ngô Diệc Phàm kia bắt đi tắm!"
Ép........ đi......... tắm?
( ̄▽ ̄;)
"Vậy chờ đến cơ hội tiếp theo để biến hình không phải được rồi sao."
Lộc Hàm gõ một cái lên trán Thế Huân "Gì cũng không hiểu. Em có thể tùy tiện đợi đến lần động dục tiếp theo để biến thành người được sao?" Nhìn thấy Thế Huân mếu máo xoa đầu bộ dáng kiểu [vậy thì làm thế nào?], Lộc Hàm thở dài một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trung Trường|Krislay] Meow Meow Hưng Nhi
FanficLink: allinblueshade.wordpress.com Tác giả: __Hoãn Hoãn__ Dịch: QT, GG Biên tập: Mao Cúp bồ: Chính Phàm Hưng, Xán Bạch, Huân Lộc, Khai Độ :v (4 người 4 mèo) Trung trường, hiện đại, nhân thú, hài, ngọt, HE