ChươngIII: Triệu Thiên Hoàng Hoài Niệm Cổ Sự,Mộng Sánh Duyên

18 2 0
                                    

«Ngày mai,ngày mai,ngày vui của em sẽ đến,em sẽ lên cổ xe trắng bên bạch mã hoàng tử của mình,đám đông sẽ reo hò xem,con phố sẽ đầy những cành hoa đêm,trên xe sẽ chỉ có anh và em».Triệu Thiên Hoàng biết giờ đã là khuya,công việc mọi thứ đều đã xong,hoa cưới, lễ phục đều có người chuẩn bị,nhưng vì lý do gì tôi vẫn mở mắt nhìn trần nhà như vậy.
Lúc này là 12h23 khuya ngày 13 tháng 02,khung cảnh xung quanh giờ lại hoàng toàn yên tĩnh,cậu xoay người lại,hướng đôi mắt long lanh của mình về phía cửa sổ.Phía ngoài không một ngôi sao,bầu trời trên cao chỉ có mỗi một mặt trăng sáng chói.Thiên Hoàng ngồi dậy,đặt chân xuống giường mà đến cạnh cửa sổ,đẩy nhẹ khung cửa màu vàng kim mà bước ra ban công,một chú chim dạ oanh đang nằm ngủ yên lành cùng hai thiên thần bé nhỏ trong tổ.
Thiên Hoàng ngẩn đầu lên nhìn ánh trăng trên cao,trong lòng lại phát lên một nỗi lòng,lại nhớ về những tháng ngày tình yêu vừa nảy nở......

HỌC VIỆN VICTORIA,7 NĂM TRƯỚC...

''Cuối cùng sau một kỳ nghỉ dài ,ngày ấy cũng đã đến,là ngày mà tôi lại gặp lại những người bạn thân yêu của mình,là ngày mình sẽ gặp lại Bách Khang....''

«Vẫn nhớ rõ như ngày hôm qua vừa trôi qua,trước cổng học viện, nắng rọi sáng suốt con đường,trước dòng người đông đúc qua lại , học viên mới học viên cũ...,Một ngày đã qua»,Triệu Thiên Hoàng nở nụ cười nhẹ trên môi

''
«mời tất cả học viên tập trung về khu vực Đại Khán Phòng,xin nhắc lại,mời tất cả các học viên tập trung về Đại Khán Phòng để dự buổi lễ khạc mạc»,âm thanh vang lên từ chiếc loa,là âm thanh của Dương Ái Hoa đây mà. » ''

«lúc đó ,mình đã gặp Lục Tiểu Nhi tỷ tỷ,trên tay mang theo một chiếc cúp vàng rất lớn nữa,nếu không lầm chính là giải thưởng quán quân cuộc thi võ thuật giữ 10 học viện lớn nhất. Lúc đó,trong cậu ấy còn rất hạnh phúc và tự hào nữa,lại cùng nhau trò chuyện rất lâu. Dù lúc đó chuông đã reo được hơn mười phút,nhưng hai bên lại không ngừng trao đổi,lúc đó thật đáng nhớ nhỉ
Mình đã gặp được Lưu Bách Khang tại hành lang chính,và đã tự làm chính bản thân tổn thương.Sao lại có thể quên được,giây phút đó,

LBK:Triệu Thiên Hoàng,chân cậu....
TTH:Bách Khang,không sao đâu,mau thay lễ phục đi
LBK: Triệu Thiên Hoàng,tôi đây là lo lắng cho cậu,nếu không băng bó thì chân cậu bị nhiễm trùng đó.
TTH: Bách Khang tôi thật sự không sao ,lễ phục của cậu này,mau thay đi,tôi sẽ sang góc kia.

...Cứ phải giả vờ như không đau,tỏ vẻ ta đây là người mạnh mẽ,,trâỳ xước một chút không sao,nhưng lại vấp ngã ngay khi vừa quay người đi,thật là....

LBK : Thiên Hoàng,là cậu có ổn không vậy,nếu đau thì đường đường chính chính nói đau,để tôi băng bó cho cậu.
TTH: Tôi nói là tôi không sao,cậu rốt cuộc là có bị gì không,hôm nay tôi chỉ trâỳ nhẹ cổ chân,nhất định là không có chuyện xảy ra được
LBK: mau nằm yên cho tôi băng bó mau
TTH: tôi có phải nữ nhi đâu mà lại làm vậy,..Lưu Bách Khang..bỏ tôi ra
LBK : Nhất nhất là không,ngồi yên!
TTH: .... Ah..là cậu bị điên hay sao
LBK: Chính cậu thôi,nữ nhi cứ nói nữ nhi,tôi có nói ra đâu.. này.. Thiên Hoàng,Thiên Hoàng..

Nhật Ký Tiểu Ngư(Quyển Hai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ