Chương 23: Thực Hiện Đính Ước

20 1 0
                                    

Văn Bảo Quân trong lễ phục cưới bước lên lễ đường ,tay mang găng trắng cầm bó hoa hồng nhung được chuẩn bị từ trước . Nhà thờ hiện tại hai bên đông đúc các vị khách mời từ hai họ , xôn xao náo nhiệt chờ đón chú rể. Cả nhà thờ lúc này thật náo nhiệt, đúng là đám cưới của gia đình tri thức có khác.

Thời điểm này phía dưới kia cũng có một nam nhân vừa đến dự hôn lễ trong âu phục đen. Khung cảnh lúc này đâu đâu cũng là niềm vui và sự hạnh phúc của hai nhân vật phía trước. Triệu Thiên Hoàng ngắm nhìn Lưu Bách Khang cùng Văn Bảo Quân trao nhẫn cưới và đọc lời thề ước mà trong lòng vừa vui vừa buồn. Sau tất cả những gì mình gặt hái lại im lặng nhìn đối phương bước đi con đường cũng người khác.

Triệu Thiên Hoàng nở nụ cười nhỏ, khuôn mặt cố gắng hoan hỷ chúc mừng cả hai người. Y nhãn cầu hướng nhìn Lưu Bách Khang vui cười trên lễ đài một lần thật lâu rồi ra lặng lẽ bước chân ra ngoài .

Triệu Thiên Hoàng biết rõ hiện tại cũng chính là vì mình,chính vì bản thân mình ngày đó đã quá mềm yếu để tình cảm nãy sinh nhanh chóng quá mức kiểm soát. Y bước chân nặng nề từng bước ra đi, bỏ lại toàn bộ mọi thứ sau lưng của mình.

«Triệu Thiên Hoàng, Triệu Thiên Hoàng, này sao cậu lại bỏ đi ngay lúc này, chẳng phải cậu muốn nhìn thấy Bách Khang hạnh phúc hay sao.» . Lục Tiểu Nhi phía sau hỏi

Triệu Thiên Hoàng nặng nề trả lời từng chữ,« tại sao, cậu xem nếu cậu là tôi, cậu sẽ ở lại chứ. Lục Tiểu Nhi, tôi thật sự rất cảm kích trước tấm lòng của cậu, những ngày tháng qua cùng cậu và Lưu Bách Khang ,tôi vĩnh viễn không bao giờ quên»

Lục Tiểu Nhi dang tay chặn đường,« Vậy bây giờ,cậu muốn đi đâu , bốn bề đều là kẻ thù ,không ở Bắc Kinh vật cậu muốn đi đâu. Chẳng lẽ vào lỗ lúc này rồi mà cậu còn muốn đi Hongkong định cư, Triệu Thiên Hoàng, cậu đừng đi được không?».

Thiên Hoàng nhẹ đặt tay lên hạ tay đối phương xuống, khẽ cười một cái mà ôm đối phương vào lòng,« Tôi không đến Hongkong, lần này, tôi sẽ đến một nơi nào đó thật thanh thản và sống thật nhàn nhã một mình. Cậu cứ an tâm được không ,Tiểu Nhi»

Lục Tiểu Nhi ánh mắt níu kéo, căn bản không muốn mất đi một lão bằng hữu của mình mà nắm lấy tay đối phương,« Không được, như vậy rất nguy hiểm . Nhất định là cậu không được...»

« Tiểu Nhi, đệ sẽ trở về một ngày không xa mà, chỉ là .. Đệ muốn mình thật thư giãn sau những chuyện đã xảy ra. Phải rồi, hãy thay đệ nhắn đến Văn Bảo Quân, nhờ cô ấy chăm sóc cho Lưu Bách Khang, đệ đi đây.»

  Dứt lời , Thiên Hoàng bước ra xe lái về dinh thự. Lục Tiểu Nhi hiện tại trong đầu cũng thật là xoay chuyển, sao có thể cùng một lúc có đến hai chuyện xấu này cũng xảy ra . Thật sự hiện tại ,y bản thân cũng rất muốn giúp cả hai, nhưng một bên lại tổ chức hôn lễ, bên kia lại bỏ nhà đi biệt tích, biết làm sao mà giúp được.

Thời điểm 10 giờ sáng , khi các vị khách mời đang dùng bữa tại sảnh nhà thờ cũng cặp tân hôn, Lưu Bách Khang mới đến tìm Lục Tiểu Nhi tại một điểm trong vườn hoa phía sau,...

« Tiểu Nhi, cậu có thấy Triệu Thiên Hoàng ở đâu không?» , Lưu Bách Khang tìm Lục Tiểu Nhi mà hỏi.

Lục Tiểu Nhi cuối đầu im lặng một lúc mà nói,« Cậu ấy đã ra về từ hơn hai tiếng trước rồi, à ,phải rồi, cậu ấy trước lúc đi có nhờ tôi nhắn với cậu . Cậu ấy nói rằng cậu ấy không đến HongKong nữa mà tìm nơi nào đó thật thanh thản»

Nhật Ký Tiểu Ngư(Quyển Hai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ