Chương V: Dưỡng Bệnh

31 2 0
                                    

Lục Tiểu Nhi biết tin nạn khỏi tai qua, trọng lòng mừng rỡ, hai tay chấp lại trước mặt mà nhìn lên trời cao,trong tạ ơn ông trời không hết. Người anh em Trần Kiều của Triệu Thiên Hoàng ngay khi biết tin,liền lập tức quay về trường Quân Đội Bắc Kinh mà báo cáo tình hình, đồng thời lập tức cho người đi điều tra đầu mối .

7:50 tối

Triệu Diệp cùng vị bác sĩ quay lại báo cáo phòng bệnh đã xong,lập tức cho người hướng dẫn mang bệnh nhân lên phòng. Trời càng về khuya, không khí lại càng lạnh, người mặc áo khoác còn cảm thấy lạnh ,huống hồ hiện tại là cả bốn người đều không có trang phục giữ ấm bên mình,là không thể thoải mái tự do hành động. Phòng ngủ bênh trong có một giường, hai chiếc ghế bành màu trắng,một chiếc bàn trà cùng một chiếc TV và điều hòa. Phòng bệnh có lối thiết kế thanh lịch, sàn gỗ tự nhiên , phòng có cột gỗ sang trọng,trên tường dùng giấy dán tường màu xanh bầu trời trang nhã, tạo khung cảnh hài hòa tự nhiên. Bệnh viện Bắc Kinh được xây dựng vào năm 1890, thiết kế theo phong cách châu âu thanh lịch tao nhã, tạo cho người bệnh vừa hài lòng đôi mắt vừa thoải mái dưỡng bệnh. Phòng ngủ của Triệu Thiên Hoàng nằm trên lầu ba thuộc khu vực phía tây tòa nhà,phòng bệnh tất cả có 900 phòng thượng lưu,1200 phòng trung lưu và 2000 phòng hạ lưu cùng 20 phòng tập thể. Tất cả các phòng thượng lưu đều có dãy hành lang phía ngoài giáp với không gian rộng lớn tại sảnh trung tâm,kết hợp với vòm pha lê phía trên tạo cảm giác ban ngày ánh nắng ấm áp ban đêm ánh trăng nhẹ nhàng.

Lục Tiểu Nhi cùng Lưu Bách Khang hai người cùng ở lại chăm sóc Thiên Hoàng để ba người kia về nhà chuẩn bị quần áo ấm cùng thức ăn bồi dưỡng. Lục Tiểu Nhi vào trong phòng,lấy chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiên Hoàng,đặt một tay lên vai đối phương,lặng lẽ tâm sự,« Triệu Thiên Hoàng,chúng ta đã kết nghĩa tỷ đệ lâu năm, mỗi tính cách mỗi hành động,tỷ hiểu thống. Ngày hôm đó, chính tỷ là người đã lôi kéo đệ vào trường Quân Đội Bắc Kinh mà học, chính tỷ đã mạo hiểm để đệ vào trường. Trên đời này một số thứ có thể dùng tiền để mua, cũng có một số thứ có tiền cũng không thể mua. Trong lòng Lục Tiểu Nhi tỷ đây trước giờ chỉ muốn đệ sống tốt,nhưng lại không ngờ là lại có ngày như hôm nay. Nếu ngày đó không phải vì tỷ ích kỷ bản thân,thì căn bản là làm sao có tình huống này. »

Lưu Bách Khang bên ngoài vừa định vào phòng lại nghe có tiếng khóc bên trong phòng nên mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lục Tiểu Nhi bên trong ngồi độc thoại bên Triệu Thiên Hoàng,nói không nói được,khóc không khóc thành tiếng, nên quyết định đóng cửa mà ra ngoài.

Lục Tiểu Nhi hiện tại tâm trạng một chút cũng không có, vô cùng thất vọng bản thân lại làm liên lụy người khác , dầu châm vào lửa ,bản thân dằn vặt ích kỷ riêng tư, trong lòng không thể không đau đớn được.

Phía ngoài người kia cũng không khá hơn, trên tay nắm chặt lấy chiếc khoác phục trắng, trong lòng tự hỏi bản thân sao lại có thể phản ứng chậm chạp như vậy,căn bản là có thể thoát khỏi,căn bản là có bản thân sẽ bị thương , Triệu Thiên Hoàng sẽ bình anh vô sự, nhưng là vì lý do,vì sao bản thân không thể bảo vệ tri kỷ một cách hoàn hảo. Lưu Bách Khang hồi tưởng ký ức năm xưa, chính buổi chiều hôm đó, chính bản thân Lưu Bách Khang này đã nói ra ,« ... Triệu Thiên Hoàng, kể từ bây giờ em chính thức thuộc quyền sở hữu của Lưu Bách Khang này , nhớ rõ chưa, và chính thời khắc này , tôi sẽ không bao giờ để em tổn thương hoặc chịu thêm bất kỳ khổ nhục nào khác, rõ chưa...»
. Lại chính bản thân đã dùng dũng lực để nói ra, «... Duyên phận đã xếp cho hai ta cùng nhau , vậy hãy cười lên, chỉ khi em cười tôi mới cảm thấy hạnh phúc..»

Nhật Ký Tiểu Ngư(Quyển Hai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ