Triệu Thiên Hoàng trong quân phục bước ra phía trước cùng Triệu Diệp mà tiếp lời các vị quan khách.Triệu Dương cùng hai người Triệu Thiên Long và Lục Tiểu Nhi từ sau vườn ra tiếp các vị Đại soái cùng giáo quan học viện Quân Đội .
«Chào Triệu Đội trưởng,chúc mừng.»«Giáo quan Tạ,người nên chúc mừng là Triệu Thiên Hoàng,người bên kia».Triệu Thiên Long bắt tay tiếp giáo quan trường Quân Đội
Tạ Giáo quan vừa vui mừng vừa tròn chuyện,mắt lại liên tục đảo quanh thăm dò,«Triệu đội trưởng,thật không tiện khi trao đổi tại đây nhưng hiện tại, người của chúng ta đã có mặt,cẩn trọng, trung tâm chỉ huy liên lạc đã có điện báo hôm nay tình báo Nhật Bản sẽ xuất hiện tại đây đưa thông tin xâm chiếm Bắc Kinh,chúng ta nhất định phải bắt cô ta»
Triệu Thiên Long rõ ý,đảo mắt quanh mình thăm dò,«Tạ giáo quan,ngoài việc tìm ả đàn bà đó,tính mạng ba vạn khách mời phải thật an toàn.Còn nữa, đừng quên chúng ta cũng có tình báo, phải cẩn thận.»
Tạ Giáo quan đã nghe rõ,liền liên lạc phòng vệ . Lúc này phía bên kia có hai thanh niên trong y phục người bồi bàn đi đến,một người có chủ ý động làm đổ rượu lên người giáo quan rồi xin lỗi cuối đầu bỏ đi. Triệu Thiên Hoàng cùng tam tỷ từ cổng nghe được mà bước vào tìm hiểu,« Là Tạ Giáo quan,thật xin lỗi». « Là Tạ Giáo quan,kính chào,lâu ngày không gặp,vẫn khỏe ?», Triệu Diệp .
Tạ Giáo quan tay phủi phủi áo ,rồi ngửng đầu lên nhìn Triệu Diệp mà giao tiếp,«Triệu tiểu thư,chào cô,tôi là vẫn khỏe».« Chúc mừng cậu Triệu Thiên Hoàng,vẫn khỏe?»
Triệu Thiên Hoàng tay gỡ mũ,«vẫn khỏe,cảm ơn thầy. Phải rồi , em còn phải gặp nhiều vị khách khác,thứ lỗi»
Ngoài cổng dinh thự thời điểm trên có mấy chiếc ôtô đắc tiền đến , là xe của những lão bằng hữu của Thiên Hoàng đến,ai nấy đều mang hoa chúc mừng. Có thể nghe rõ là những âm thanh quen thuộc từ, phân biệt từng người một . Lại có một chiếc xe trắng trang trí bằng hồng tú cầu cũng hoa hồng đỏ,có đoàn tùy tùng bước ra tiếp đón long trọng,lại có lễ vật cầu hôn vô vạn trang sức vô vạn các loại gấm lụa . Tất cả lại đều mặc quân phục trắng,khách mời dự tiệc ai ai đều hoan hỷ vỗ tay chào mừng.
Triệu Thiên Hoàng đưa mắt ra phía cổng mà nhìn. Người ngồi trong xe không ai khác lại là Lưu Bách Khang cùng mẫu thân.
Triệu Diệp tâm trạng vui mừng liền mang pháo giấy ra hai bên chuẩn bị. Khách mời ai ai đều cảm nhận được nên đều lui sang hai bên sảnh ,sân dinh thự.
'' Lưu thiếu gia đã có mặt,hôn lễ bắt đầu. ''
Dàn tùy tùng bắt đầu mang lễ vật vào trong dinh thự, chơi nhạc chúc mừng thật hoành tráng. Phía trên ban công dinh thự,gia nhân nhà Triệu gia năm những cánh hoa đào tươi xuống phía dưới. Quan khách hai bên ai nấy đều đứng lên tôn trọng chứng kiến.
Triệu Thiên Hoàng cùng tam tỷ Triệu Diệp cũng bước dần ra phía trước, đón nhận lễ vật cùng tình cảm đối phương. Hòa mình vào làn gió cùng bước đi trong hoan hỷ,dàn tùy tùng Triệu gia từ phía sau lại bước đi theo sau ,trên tay không ngừng thả hoa vào gió . Bước dần qua dòng người hai bên,qua những người mà mình tưng xem như tri kỷ,qua những hảo huynh đệ ,những người mà bản thân đã từng kề vai sát cánh bên nhau,khổ cực cùng chịu,vui sướng cũng chia, bước dần qua những bậc tiền bối,các vị giáo quan, huấn luyện viên cùng chủ nhiệm. Lại nhớ về lúc bên nhau,những lúc đi làm nhiệm vụ ,thực tập trinh sát vào buổi đêm. Nhớ về những buổi tiệc những tháng ngày bình yên, nhớ về khoảnh khắc chỉ muốn hòa mình theo điệu nhạc,cố tựa lại khuôn mặt bên bờ vai Lưu Bách Khang. Nhớ về những lúc như muốn bỏ cuộc ,những lúc như đã hoàn thành gục ngã trước bản thân, những giây phút cùng nhau gian nan vượt ải vì bản thân của nhau hy sinh mọi thứ . Là bao kỷ niệm buồn vui không đếm hết cho được, là Lưu Bách Khang đã hết lòng vì mình mà chấp nhận mọi thử thách, chính là mình đã nợ cậu ấy qúa nhiều rồi, có phải không .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Tiểu Ngư(Quyển Hai)
Teen FictionTruyện thể loại: Đồng nhân,lãng mạn,quân đội, DM ,fiction, chiến tranh Truyện 50% ký ức cũ từ đời thực tác giả,50% phi hiện thực Nội dung : Năm 2006,Triệu Thiên Hoàng tiên sinh sau khi ngưng theo học tại Học viện Quân Đội Bắc Kinh đã bí mật hoạt đ...