Hôm nay là ngày mười hai tháng một,đã tròn sáu năm tình từ thời điểm cả hai phân li từ biệt. Thời gian trôi đi như dòng nước, là thay đổi rất nhiều. Lưu Bách Khang từ ngày Triệu Thiên Hoàng từ biệt đã thăng chức nhanh chóng, từ một giáo quan bình thường trở thành một vị tham mưu trưởng , Lưu tham mưu trưởng oai vệ và hảo soái nổi danh là hoàn mỹ từ khuôn mặt đến bán chân lại phi thường đa tài. Như thường lệ, mỗi sáng y lại thăm khuôn viên trường quân đội hít thở không khí sớm ,sẵn tiện luyện tập thể dục rồi lại ngồi uống chút trà nóng , sau đó đến phòng ăn dùng bữa sáng. Bữa sáng trong quân đội chỉ có mấy món rau, thịt ,cơm canh đơn thuần ,lại chỉ có 10 phút để ăn nên chỉ có thể tập trung ăn thật nhanh để tiếp tục tham gia học tập cùng học viên.
Lưu Bách Khang tham mưu trưởng ngồi trong thư phòng vừa uống trà nóng, lại vừa xem bản kết hoạch luyện tập tác chiến mùa xuân cho các quân nhân ưu tú . Y ngồi hưởng thức tách trà nhỏ ,nhãn cầu lại liên tục chú ý các coi tiết tên bản kế hoạch tác chiến.'' Xem ra vẫn còn nhiều điểm không được tốt, cần bổ sung thêm'' , Lưu tham mưu trưởng ngồi suy ngẫm một mình, lại nhìn lại một lần nữa, kết quả kế hoạch hai mươi trang này vẫn còn là quá đơn sơ. Đành thở dài một cái mà nhìn lên trần nhà một lúc, ... căn bản là mệt mỏi đến chút ý tưởng cũng không có thể nghĩ ra .
« Là cái gì hoạt động quá cũng không tốt,nhất định không mang lại hiệu quả tốt ,thưa Lưu tham mưu trưởng».
Lưu Bách Khang nghe giọng nói đã quen thuộc từ rất lâu liền quay lại mà vui mừng ôm lấy,« Triệu Thiên Hoàng, cậu về rồi, sao cậu không báo cho tôi biết, sáu năm qua cậu đã ở đâu, có tốt không, cậu có biết tôi hoài niệm cậu bao nhiêu lần không...»
Bên kia cũng đón nhận lại niềm vui này, nhưng lại ..lạnh lùng một cách kỳ lạ. Đối phương trong vui mừng mà quên cả hoàn cảnh hai người hiện tại mà đối y đối thoại,« Triệu Thiên Hoàng, tiểu ngư tử, cậu mau ngồi xuống đây, chúng ta cùng đàm thoại, .... Triệu Thiên Hoàng, cậu .. cậu không ngồi sao??».
Thanh niên hảo soái này lạnh lùng kỳ hoặc, im lặng đứng nhìn Lưu tham mưu trưởng một lúc rồi khai khẩu,« Tham mưu trưởng Lưu, thật cảm kích trước lòng hiếu khách của ngài, tuy là chúng ta cùng một độ tuổi, nhưng chúng ta không thể cùng nhau đàm phán tùy tiện thân mật quá mức. Xin thất lễ khi đã nói ra những lời xúc phạm ngài nhưng tôi không thể vượt qua quy tắc quân đội. Xin phép, tôi lui ra.»
« khoan đã» . Lưu Bách Khang nắm lấy cổ tay đối phương mà ngăn cản,« Cậu sao lại thay đổi nhanh như vậy , chúng ta chỉ mới xa nhau có sáu năm, hà tất chi phải lạnh lùng đối tôi giao tiếp. »
Thanh niên kia tiếp tục giao tiếp, căn bản là tuân theo quy tắc mà đối thoại,« Lưu tham mưu trưởng, anh là một người chức cao quyền lớn, tôi là một quân nhân tầm thường, sao có thể thân mật tùy tiện, hơn hết chúng ta hiện không cùng đứng theo một chiều gió, e là ngày sau khó được thế này.» Thanh niên dứt lời liền quay đầu bước ra khỏi phòng.
Lưu Bách Khang trong lòng khó hiểu lại tức đến muốn trào huyết, mới nắm bả vai y mà kéo lại, không ngờ lại vô tình thấy thứ mình không nên thầy. Lưu tham trưởng dùng lực cởi bỏ áo khoác của đối phương mà xem,quả nhiên là không sai, từ đầu đã không sai. Trên áo có huân chương quân nhân Nhật Bản,hay nói cách khác chính là kết cấu cùng kẻ thù bán nước. Lưu Bách Khang lúc này nhìn mà tức đến phát điên ,liền đấm ngay vào mặt thanh niên mấy cái,« Cậu con mẹ nó Triệu Thiên Hoàng, vì sao lại kết giao cùng quân nhật bản, rõ biết là kẻ thù lại kết giao cùng địch , cậu chẵn lẻ đã quên đi đất nước này rồi hay sao. Nói mau, cái huân chương này là gì, huân chương ưu tú quân nhân Nhật Bản. Cậu...»
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Tiểu Ngư(Quyển Hai)
Teen FictionTruyện thể loại: Đồng nhân,lãng mạn,quân đội, DM ,fiction, chiến tranh Truyện 50% ký ức cũ từ đời thực tác giả,50% phi hiện thực Nội dung : Năm 2006,Triệu Thiên Hoàng tiên sinh sau khi ngưng theo học tại Học viện Quân Đội Bắc Kinh đã bí mật hoạt đ...