Chap 11: Chuyển trường mới

5 3 0
                                    

Trịnh Bằng, anh đúng là khốn nạn!!! Quỷ quyệt chiếm đoạt nhà cô làm căn cứ thì đúng là... Đồ! Mặt! Dày!!!!!
Tức tối nhưng cô không dám nói lời phàn nàn hay khó chịu mà ngoài mặt đối với hắn vẫn hiền dịu nết na vô cùng... Sao cô có thể ngốc như vậy chứ, Liêu Tranh to bự dũng cảm liều mạng trước đây đâu mất rồi? Có phải là đã bị doạ cho trốn lủi vào trong rồi hay không???
- Tiểu Tranh Tranh em định đi đâu?
Thấy cô đi từ tầng xuống trong bộ đồng phục cấp3 anh tò mò. Cô vẫn chưa tốt nghiệp hay sao???
- Tôi đi học.
- Vậy để anh đưa em đi?
- Không cần. - Liêu Tranh đáp
Không phải là ngày hôm qua anh với cô còn rất vui vẻ hay sao, sao đột nhiên thái đô của cô lại có vẻ lạnh nhạt như vậy... Không vui chút nào...
Nhanh nhẹn leo lên xe cùng Đỗ quản gia, Liêu Tranh chỉ lo sợ rằng sẽ bị tên Trịnh Bằng kia lôi lại trở về nhà nên thúc dục Quản gia chạy xe thật nhanh... Cái nhà này... Cô không cần nữa, coi như cho anh ta luôn!!!!
Tối hôm qua hắn kỳ kèo đòi bằng được muốn ở cạnh phòng của Liêu Tranh. Nam nữ thụ thụ bất thân lại đi ở chung một nhà đúng là không ra thể thống gì hết. Nếu chuyện này để lan tới tai của phụ mẫu nơi quê nhà thì coi chỉ còn nước cao đầu đi tu...
Xe lăn bánh tới địa điểm dừng là trường A công lập. Lớp 12 rồi mà còn phải chuyển trường thì đúng là mệt mỏi...
Cô cùng Hạ Vi được sắp xếp ở lớp 12F. Cũng có thể nói là cô khá được chào đón ở lớp F. Lớp F công lập là lớp bao gồm học sinh nam và nữ cùng học chung một lớp. Tuy nhiên thì lớp F có rất ít nữ sinh. Có lẽ chỉ tầm hơn chục bạn trên tổng số là gần năm chục học sinh của lớp nên cô và Hạ Vi được các bạn nam sinh yêu mến.
- Chào bạn học Liêu Tranh, mình tên Thẩm Mặc.
Cậu bạn được xếp ngồi cạnh cô cười toe toét. Từ tốn mà nói thì Thẩm Mặc không thuộc dạng xấu xí mà cậu ta có nét rất hồn nhiên và đáng yêu. Nụ cừoi của cậu làn hở ra hai chiếc răng khểnh ở hàm trên vô cùng tươi, khuôn mặt mang nét hiền dịu và tinh nghịch khiến cho nữ nhân bình thường cũng phải hét lên vì quá đáng yêu... Nhưng... Cô không có quan điểm về sự đáng yêu...
Những thứ đáng yêu thât là buồn ói, thậm trí còn rất phiền phức!!!
Đúng là xui xẻo khi phải ngồi với cái cục phân rắc rối này...
- Cậu đúng là cục phân! - Liêu Tranh lầm bầm trong miệng... Cậu ta có nghe thấy không????
- Lát nữa ra chơi cậu có muốn xuống cangteen không?
Quả nhiên cậu ta không nghe thấy gì hết -_-
Lại còn tiếp tục nhe hàm răng khểnh của cậu ta ra với cô nữa chứ....
Chết tiệt! Hạ Vi thì được ngồi với gái xinh và dịu dàng trong khi cô thì phải ngồi với cục phân "đáng yêu" quỷ quái này...
Cho đến khi ra chơi thì kết quả là cô bị Thẩm Mặc dở hơi đó lôi xuống cangteen. Cangteen ở đây không rộng lớn được bằng ở trường S tuy nhiên vẫn đông kín người. Thẩn Mặc vô cùng nhiệt tình hỏi cô muốn ăn gì để cậu ta mua, cô nói đại là ăn gì cũng được. Cô cảm thấy cậu ta lon ton như vậy thật giống với cậu em nhỏ bé chứ không hề có dáng dấp của một học sinh khối 12 gì hết.
Ở đây khá đông nên Liêu Tranh quyết định đứng chờ ở bên ngoài cangteen. Đúng là nóng chết đi được, Thẩm Mặc đống phân làm gì mà lâu vậy.... Làm cô đợi mệt muốn chết đi được....
Quay đầu vào tìm bóng dáng của đống phân phiền phức đó... Bất ngờ lại bắt gặp một người cô cực kỳ căm ghét:
- Tại sao cô/ cậu lại ở đây???
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Đỗ quản gia làm ăn sơ sài quá, sao lại có thể chọn cho cô chuyển vào trường của tên điên này??? Mọi điều xấu thực đang dồn lên đầu cô mà...

Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: GuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ