Chap 21: Tránh ra

5 3 1
                                    

Sau sự việc ngày hôm qua Hạnh Kỳ có phần rụt rè hơn đối với Liêu Tranh. Nhưng dù sao vẫn là chị em chung một nhà, nó không thể cứ như thế mãi với cô.
Hôm nay xui xẻo, gia nhân trong nhà lại cứ lần lượt xin nghỉ phép di Tết nguyên tiêu. Họ nghỉ, cô cản được sao? Điều khốn kiếp hơn là tên Trịnh Bằng sáng sớm không biết đã đi đâu, ngay cả Hạnh Kỳ cũng không thấy bóng dáng. Hay là hai ngừoi bọn họ đưa nhau đi học rồi???
Chết tiệt.
Trong miệng lầm bầm tiếng chửi thề, cô nguyền rủa hai ngừoi đó. Một người thì mở miệng ra là Tiểu Tranh Tranh rồi cả bà xã này nọ, một ngừoi thì cứ bám lấy cô gọi tỷ tỷ này tỷ tỷ nọ các thứ. Vậy mà giờ lại đi đâu mất, để cô phải đi bộ tới trường như thế này đây.
Cứ chờ đi, hai ngừoi về nhà sẽ biết tay cô.
Hậm hực trong lòng, từng bước chân dẫm lên lá khô ven đường kêu loạt soạt. Cô nghe thấy tiếng mô tôphân khối lớn chuẩn bị đi qua, thầm rủa cho tên lái cái xe đó ngã sml (:v)
Chưa kịp phản ứng cô đã thấy chiếc xe đó đột ngột dừng lại bên cạnh cô. Liêu Tranh không có ý định liếc nhìn, liền cứ bước đi thong thả mà không thèm để ý xem ngừoi đang lái moto kia là ai.
- Cô định đi bộ đến bao giờ hả?
Tên Thừa Thiên Sở điên khùng này đúng là oan hồn mãi đeo bám cô, sao lại cứ gặp cái mặt ấy là cô lại thấy như gặp phải xui xẻo chứ. Đúng là một ngày xui xẻo mà!
Quay ra trừng mắt với chủ chân của chiếc xe moto hách dịch kia, Liêu Tranh nói:
- Sao? Vẫn đề gì?
Thừa Thiên Sở giả bộ tốt bụng:
- Haiz. Sao cô cứng ngắc quá vậy... Bản thiếu gia vốn là định chở cô đi học. Cô nói như vậy tức là không muốn tiếp nhận ý tốt của tôi rồi.
- Bà đây có điên mới lên xe của nhà ngưoi!
Liêu Tranh dậm chân tiếp tục đi, lần này bước chân vừa nhanh chóng lại mang chút tức tối. Thừa Thiên Sở, ngươi nghĩ cả thế giới này quay quanh ngưoi?
Cô đi, chiếc xe cũng đi. Nhưng không phóng qua cô mà cứ đi rì rì chầm chậm ngay bên cạnh. Rõ ràng là muốn khiêu khích cô đây mà... Thật tức chết đi được...
Đi tới trường rồi Thừa Thiên Sở mới chịu buông tha cô để đi gửi xe, nhưng cậu ta đi khá nhanh, không để cô rời khỏi tầm mắt đã đứng ngay bên cạnh.
- Xê ra.
Thừa Thiên Sở cứ đứng sát vào ngừoi, Liêu Tranh khó chịu lấy tay đẩy mạnh cậu ta ra.
Nào ngờ lại phản tác dụng, bàn tay mới đưa ra đã bị cậu ta tóm chặt không để cô rút ra, mặt cậu ta không thể hiện sắc thái biểu cảm nhưng trong mắt vẫn tràn đầy ý cừoi.
- Gaaaa. Bỏ tay tôi ra!
Khuôn mặt Thừa Thiên Sở bỗng chốc trở nên ranh ma, miệng ghé sát vào tai cô thì thầm nhồn nhột:
- Bình tĩnh nào. Cô chẳng phải vẫn là bạn gái tôi hay sao?
- Tên khốn kiếp. - Miệng Liêu Tranh lẩm bẩm nhưng vẫn đủ để Thừa Thiên Sở nghe thấy, trán cậu tối sầm lại...
- Cô nói bạn trai mình như thế đấy à.
Rõ ràng là tức anh ách nhưng không thể làm gì được...
Sáng nay Hạnh Kỳ dạy rất sớm, tình cờ lại thấy Trịnh Bằng ca ca cũng dạy sớm như mình cô liền nhờ anh ta đưa cô tới trường. Đang đứng trên hành lang ban công của dãy nhà tầng ba, tình cờ trông thấy Liêu Tranh đi cùng Thừa Thiên Sở trong lòng bỗng cảm thấy như lửa đốt hừng hừng. Tại sao cứ là Thừa Thiên Sở chứ???
Cô chị ngốc nghếch của cô có gì hay mà sao ai cũng yêu mến? Nghĩ đến đây Hạnh Kỳ thấy xấu hổ, làm gì có đứa em nào lại đi ghen ghét với chị gái của mình chứ... Nói cô không bằng Liêu Tranh cũng đúng thôi, cô sao có thể tài giỏi như chị gái chứ. Chị ấy mặc kệ gia cảnh mà vươn lên tự tạo dựng sự nghiệp nuôi sống cả nhà, còn cô chỉ biết lao đầu vào học...
Đấu tranh nội tâm lâu như vậy Hạnh Kỳ vẫn không cảm thấy dễ chịu, không chịu nổi, ra chơi liền tìm Liêu Tranh ở lớp 12F.
- Tỷ tỷ em có chuyện muốn nói.
Thái độ của Hạnh Kỳ rụt rè như vậy đúng là điều đáng lo ngại. Trước giờ nó luôn hồ hởi với cô, to tiếng chứ không ngại ngùng như thế này... Con bé này bị làm sao vậy...
- Hạnh Kỳ, tìm chị có việc gì?
- Em... Em muốn hỏi là... Thừa Thiên Sở và chị thực sự là một đôi ư?
Bị Hạnh Kỳ nói trắng, Liêu Tranh nhất thời ngập ngừng. Đưa tay lên gãi cằm mà nói:
- Đâu có, chị chỉ là bị ép buộc thôi... Mà, sao em lại hỏi chị điều này?
Đôi má Hạnh Kỳ ửng lên màu hồng dịu nhẹ:
- Tỷ tỷ.... Em thích Thừa Thiên Sở... Chị phải tránh ra cho em theo đuổi cậu ấy chứ!
Đứng rồi ánh mắt này đây!
Đây mới chính là Hạnh Kỳ lẽ thường nên làm. Nhưng... Nó vừa nói... Nó thích Thừa Thiên Sở??? Không đùa đấy chứ... Ánh mắt Hạnh Kỳ quyết tâm dữ dội khiến Liêu Tranh thất thần không nói được câu nào...

Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: GuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ