- Cái gì??????????
Cô gái tên Lưu Tố kia hung hãn xông tới chỗ của Liêu Tranh... Ánh mắt voi cùng tức giận....
Thật đáng tiếc, Liêu Tranh của chúng ta từ bé tới giờ đã phải làm lụng lao động rất nhiều nên sức khoẻ không thể nào thua kém một cô gái chỉ biết dựa dẫm vào người khác...
Cô đỡ lấy cánh tay của cô ta, cô gằn giọng:
- Cô tưởng tôi dễ xơi như vậy sao?
Nó rồi cô hất tay của Lưu Tố đó ra, đi đến thân hình ngã sõng soài ra đất đó mà cúi xuống nắm lấy nắm tóc như rơm rạ kia:
- Hạ Vi của chúng tôi tuyệt đối không phải là ngừoi nên động vào. Cô là học sinh năm cuối rồi thì đừng có mà là càn. Nếu như tôi mà nghe tới chuyện cô ức hiếp Hạ Vi của chúng tôi, tôi không nghĩ là cô sẽ được sống yên ổn thời gian sau nay đâu...
Bỏ ra ngoài, cái lớp thối tha này khiến cô phát tởm... Cái trường này làm cô khinh ghét... Sao lại có thể loại nữ sinh như thế này trong trường cơ chứ?!
Lôi điện thoại gọi cho ông quản gia già họ Đỗ nhà cô:
- Bác Đỗ, phiền bác sắp xếp chuyển trường cho tôi sang trường công lập. À, chuyển học bạ của Hạ Vi nữa... Nhanh lên... Trước khi tôi không chịu nổi và phá nát cái trường này...
Đi tới lớp 12C của cô, cô đi tới chỗ Hạ Vi vẫn đang cắm cúi làm bài tập hộ bọn ngừoi ngu xuẩn kia. Dáng điệu chú tâm đó thật khiến cô đau lòng...
- Hạ Vi, chúng ta đi thôi!
Cô bạn Hạ Vi đáng mến của Liêu Tranh ngỡ ngàng nhìn cô...
- Ơ... Nhưng tớ phải làm bài tập nữa...
Cô nhíu mày nhìn câu nói ngốc nghếch của Hạ Vi... Hạ Vi thân mến, đến nước này rồi mà cậu vẫn muốn gạt cô hay sao???
- Vứt hết đi. Động vào mấy thứ này sẽ làm bẩn tay cậu đấy. Giờ không cần học ở đây nữa, đi, chúng ta đi về!
Nói dứt, cô nhanh tay kéo Hạ Vi ra ngoài cổng rồi lên xe đã đỗ sẵn ở đó.
- Thật không hiểu nổi sao cậu lại có thể ngu ngốc nghe theo bọn não thối đó chứ...
Liêu Tranh sau khi lên xe cùng Hạ Vi là bắt đầu trách móc cậu ấy. Cũng thật là, nếu như không phải cô tự tìm hiểu thì cậu ất sẽ bị ức hiếp đến khi nào cơ chứ?!
- Thì tại tớ sợ sẽ liên luỵ tới cậu, khiến cậu gặp rắc rối...
- Càng nói càng thể hiện cậu ngu ngốc đó bạn học Hạ Vi à.. Liêu Tranh của cậu là ai? Bọn đần độn đó sao có thể khiến tớ gặp rắc rối được hả?
Liêu Tranh nói vậy khiến Hạ Vi cười phì...
- Hạ Vi... Là do cậu quá hiền mà thôi... Hiền tới mức bị ức hiếp cũng không nói ra... Trông thấy cậu như vậy tớ sao chịu nổi chứ...
Hạ Vi nói: - Được rồi Liêu Tranh. Vậy rốt cuộc cậu đã làm gì cô ta rồi?
- Ừm thì cho một trận tơi bời chứ sao...
Liêu Tranh ơi là Liêu Tranh... Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!!!
- Thôi, không nói chuyện đó nữa... Chúng ta đang đi đâu đây?
Liêu Tranh mỉm cười: - Đến nhà tớ ăn cơm. Còn nữa, tớ đã gây náo loạn nên trước khi tớ kịp phá tan cái trường tớ đã nhờ Đỗ quả gia sắp xếp chuyển trường cho chúng ta. Có lẽ là chuyển tới trường tư.
- Cái gì? Chúng ta? Trường tư??? Liêu Tranh, cậu đang đùa đấy à... Học phí ở trường tư đắt vô cùng, tớ sao có thể tự chi trả chứ.
- Hạ Vi cậu quên là cậu đã có tớ rồi hay sao?!
Nói hết câu cũng chính là lúc mà xe dừng bánh đến nơi. Nhà của Liêu Tranh được thiết kế khá mềm mại, phù hợp cho môi trường sống một mình, không quá chật hẹp cũng không quá rộng rãi. Bố mẹ của Liêu Tranh nói muốn sống ở quê nên cô đành phải ở đây một mình để tiện điều hành công ty.
Đi đến cửa, khôg biết nhờ đâu mà cô lại nhận được một tin nhắn lạ. Xem xong mặt lập tức tái mét...
- Liêu Tranh, có chuyện gì vậy???
Liêu Tranh tay run run nắm chặt lấy điện thoại... Miệng lẩm bẩm nói nhỏ với Hạ Vi:
- Nguy to rồi.... Trịnh Bằng trở về rồi...
Cả hai ngừoi chân chân đôi mắt nhìn nhau sợ hãi....

BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: Gui
Dla nastolatkówTình yêu là thứ không thể đem ra cân đong đong đo đếm. Liêu Tranh lại càng không phải cái đồng hồ mà có thể cân xem giữa anh và cậu ta cô muốn bước trên đường cùng ai... - Thừa Thiên Sở tôi và cậu nhất định không thành! Hơn nữa tôi không muốn làm k...