Chap 27: Tình bạn phá bỏ

7 2 0
                                    

Mấy ngày nay Liêu Tranh phải giải quyết cấp bách việc ở công ty nên cô phải nghỉ học mấy ngày. Vốn cứ nghĩ là sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỉ không thể ngờ chính những ngày này đã khiến cho tình bạn của cô và Hạ Vi vô hình mà rạn nứt....

Hôm nay đi học trở lại thực không có gì khác biệt. Nhưng điều khác biệt lớn nhất mà cô không chú ý tới đó là thái độ của Hạ Vi tỏ ra lạnh nhạt với cô khá rõ ràng. Cho đến khi cô nói cái gì Hạ Vi cũng dửng dưng, lúc ấy mới có thể phát giác được điều kì lạ của Hạ Vi ngày hôm nay.

- Hạ Vi, cậu làm sao vậy?

Đặt tay lên đôi vai của Hạ Vi, Liêu Tranh hỏi han lo lắng nhưng rốt cuộc lại nhận được ánh mắt gay gắt của Hạ Vi trừng lên với cô: - Đừng động vào tôi!!!

Hạ Vi tính tình hiền hoà ôn nhu từ bao giờ lại trở thành nóng nảy như vậy? Liêu Tranh thật không thể hiểu nổi bản thân đã làm điều gì sai để cậu ấy tức giận...

Hạ Vi tức tối, giữa giờ ra chơi liền bỏ đi ra ngoài như Liêu Tranh không can tâm liền đuổi theo để đôi co với cậu ấy:
- Hạ Vi, cậu nói đi. Rốt cuộc là tớ đã làm gì sai?

Một Hạ Vi khác thường quay đầu nhìn cô... Nụ cười mang phần khô khan, ánh mắt có chút gay gắt nói với Liêu Tranh những lời nặng nề như muốn mắng chửi:

- Liêu Tranh... Cậu làm ơn, tránh xa tôi một chút đi có được không vậy? Tôi thực đang rất bối rối, cậu đừng có làm khó tôi như vậy... Tôi biết tôi không được xinh đẹp tài hoa như cậu. Cậu như vậy, đứng bên cạnh khiến tôi cảm thấy tự ti lắm cậu biết không? Người như cậu không nên đi cùng tôi...

Hạ Vi kích động như vậy là điều hiếm có... Liêu Tranh cũng có phần ngỡ ngàng... Cậu ấy tột cùng là căm ghét, tức giận với cô... Cô thực sự không hiểu hiểu gì hết... Ngẩn người đứng nhìn Hạ Vi đang đỏ mặt gay gắt vì tức giận Liêu Tranh thật không hiểu nổi lý do cậu ấy như vậy đối với cô.

Hạ Vi lúc này tột cùng là ghen tức, bối rối, giận dữ... Cho dù có là người ích kỷ đi chăng nữa thì cô vẫn không thể chịu được việc cô luôn bị lép vế như vậy... Cô biết, cô biết rằng chính mình đang trở nên xấu xí, cái tôi trong trí óc trở thành bấm loạn chỉ vì sự ích kỷ ngu ngốc này... Cô biết nhưng cô không thể kìm nén việc cô ghen ghét với sự hoàn hảo của Liêu Tranh... Tô Mộ Dung, rõ ràng cậu ấy đã thích Liêu Tranh... Cậu ấy không còn để ý tới cô nữa...

- Được rồi... Hạ Vi, tớ không hiểu tại sao cậu trở nên khác lạ như vậy... Nhưng, tớ sẽ để cậu một mình...

Khoảng khắc này trái tim Hạ Vi khẽ run rẩy, giống như hối hận đôi chút vì những gì đã làm. Ý nghĩ ấy chỉ là thoáng qua, ngay sau đó bị cô gạt bỏ. Hạ Vi không nói không rằng liền lạnh nhạt bỏ đi.

Liêu Tranh hụt hẫng, ngoài Hạ Vi ra cô không còn người bạn nào khác... Giờ đây cô trở thành cô độc.
********

- Nghe nói Liêu Tranh và Hạ Vi đã cãi nhau rồi?

Mã Tư Lan với bộ dạng gian xảo, cô mỉm cười với ánh nhìn thích thú. Đầu dây bên kia điện thoại khẽ thở rồi trả lời:

- Phải, tôi đã làm theo lời cô.
- Tốt lắm Tô Mộ Dung, đối phó với Liêu Tranh không khó như tôi nghĩ nhỉ... Có lẽ chỉ cần đối phó với Liêu Hạnh Kỳ là Thiên Sở sẽ thuộc về tôi haha....

Chỉ là vài lời nói nhưng đã khiến cho Mã Tư Lan từ nay chính thức trở thành nữ phụ trong ngôn tình, luôn bị nam chính ghẻ lạnh rồi sinh lòng ghen tức với nữ chính. Loại nhân vật này khá là đáng thương, luôn có kết cục thảm hại. Trong trường hợp này, Mã Tư Lan rõ ràng đã tự đày đoạ bản thân trở thành vai phản diện.

<< cạch >>
Tiếng động ngoài cửa khiến Mã Tư Lan phát giác, nhìn theo mới phát hiện ra rằng Thừa Thiên Sở đã đứng đó từ lúc nào. Mặt cậu đen kịt như bôi than lên mặt. Ý thức Thừa Thiên Sở cho rằng người con gái trước mặt giống như cầm thú, giảo hoạt đến kinh sợ.

Cậu xông đến liền nắm chặt tay Mã Tư Lan tính lôi cô đi:

- Mã Tư Lan... Cô đúng là súc sinh...

Mã Tư Lan sợ tới xanh mặt, trong đầu hiện ra viễn cảnh việc cô bị Thừa Thiên Sở ghẻ lạnh, sống khó những ngày về sau...

- Thiên Sở... Mọi thứ tớ làm là vì cậu...
- Câm miệng, mau đi theo tôi!

Mã Tư Lan dùng hết sức vặn vẹo cánh tay để thoát ra khỏi sự giam cầm của bàn tay to lớn. Ban đầu còn có chút sợ hãi nhưng rốt cuộc cô lại trở mặt, miệng nói liền đanh lại:

- Liêu Tranh gì đó có gì tốt mà cậu phải si mê như vậy? Cô ta có gì mà tôi không có??? Loại người như cô ta không xứng!

- Tôi nói cô câm miệng!

Tiếng Thừa Thiên Sở gầm lên trong phòng như chúa sơn lâm gầm lên tiếng quát quyền lực. Mã Tư Lan sợ hãi đã đầy lòng, vốn là cố gắng nói những lời vừa rồi nhưng lại bị Thừa Thiên Sở mắng nhiếc cẩm thấy vô cùng xấu hổ và sợ hãi tột cùng.

Cô đẩy Thừa Thiên Sở ra, bàn tay cậu khi nới lỏng cô liền dùng sức bình sinh mà đẩy cửa chạy thoát thân ra ngoài.
Mã Tư Lan và Thừa Thiên Sở thường xuyên ở gần nhau như vậy căn bản là bọn họ đã được sợi dây vô hình bó buộc...

Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: GuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ