Chap 20: Thích Thừa Thiên Sở

6 3 1
                                    

Cuộc sống ở trường học A đối với cô cũng không có gì khó để gặp rắc rối ngoại trừ tên Thừa Thiên Sở gì gì đó. Vì lý do chuyên tâm học tập nên Hạnh Kỳ cùng cô che giấu thân phận thật để đi học nên cùng không ai để ý nhiều, mục đích của cô là không muốn bị chú ý mà...
Hạnh Kỳ học ở lớp 10B, trình độ học tập của nó không khiến cô phải quan tâm gì nhiều. Hạ Vi vẫn thường đến trường cùng hai chị em nhà họ Liêu... Nói chung, hôm nay là một ngày hết sức bình thường...
Nhưng cũng không thể bình thuờng hơn....
- Liêu Tranh!!!!!!
Có một tiếng hét vang vọng từ đằng sau... Liêu Tranh đang cùng Hạ Vi và Hạnh Kỳ đi tới xe đang chờ đón thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh như tiếng sấm rên rỉ...
Quả nhiên là Thừa Thiên Sở, hắn ta điên điên khùng khùng vứt ba lô sang một bên mà chạy nhanh như tên bắn về phía cô. Trong lòng Liêu Tranh bỗng run rẩy, tên này vì cớ gì mà đuổi cô như rằng cô là kẻ cướp??? Mặt hắn ta gằn lên nét giận giữ khiến cô run rẩy càng thêm phần bủn rủn chân tay...
Thấy ngừoi ta đuổi mình như vậy cô đâu có ngu ngốc mà đứng yên cho hắn ta bắt cô lại?! Không được, phải chạy thôi.
Nghĩ là làm, Thừa Thiên Sở bạt mạng đuổi cô, cô cũng bán sống bán chết mà chạy đi. Cái tên này, cô đâu đắc tội gì với hắn mà hắn phải lên cơn như vậy hả? Có khác gì con chó xồm nổi điên đòi cắn ngừoi??? Không, không được đâu a, cô không muốn bị dại a....
Bỏ mặc hai ngừoi kia đang ngơ ngác, Liêu Tranh chỉ chăm chú chạy đi... Chỉ cảm thấy ngu ngốc đến nỗi là không chạy vào xe mà lại chạy đi trên vỉa hè phố... Cô cứ chạy và cậu ta cứ đuổi, cậu ta không biết mệt là gì?
Liêu Tranh cứ lao đi, Hạnh Kỳ bất ngờ lại xô ngã Hạnh Kỳ để đuổi theo Liêu Tranh, vốn dĩ là muốn đuổi theo thật nhanh, rốt cuộc lại bị chậm lại bởi một cô gái Hạ Vi bạn của Liêu Tranh...
- Này, cậu em! Va vào ngừoi ta rồi tính chạy luôn hả?
Tay áo của cậu bị Hạ Vi túm chặt nên mặt màu nhăn nhó nói:
- Hạ Vi tỷ tỷ... Có gì để sau nói có được không?...
Tay cậu ta toan gạt tay Hạ Vi ra thì lại bị một giọng nói yếu ớt giữ lại...
- Vi tỷ... Chân em đau quá...
Thừa Thiên Sở cúi xuống nhìn người bị cậu ta va phải. Khuôn mặt có nét hao hao giống Liêu Tranh cứ đập vào mắt cậu. Là hơi giống chứ không giống hoàn toàn, đôi cô gái này có nét dịu dàng yếu đuối chứ không mạnh mẽ kiên cường như của Liêu Tranh... Nhưng mỗi người một vẻ, cả hai người đều có nét quyến rũ chết người...
Việc đã đến mức này, cậu ta không thể đuổi theo Liêu Tranh được nữa rồi.
- Hạnh Kỳ, chân em bị sao?
Hạnh Kỳ nhăn nhó nói: - Bị trật chân rồi...
Vẻ mặt đau đớn tới ứa nước mắt của Hạnh Kỳ đúng là dễ khiến người ta cũng đau lòng theo. Ánh mắt Hạnh Kỳ cứ long lanh, Thừa Thiên Sở nhìn vào mà thấy trong lòng rối ren...
Khẽ động chân mày, Thừa Thiên Sở nghĩ ngợi có lẽ nên đưa cô gái này đến bệnh viện thì hơn...
Cậu nghĩ là làm, dùng hai tay to chắc của chính mình bế thốc Hạnh Kỳ trên tay lên. Mặt lạnh lùng không có đến một chút biểu cảm, còn Hạnh Kỳ thì lại khác. Gò má nó đỏ ửng, khuôn mặt nóng bừng lên vì ngượng và xấu hổ. Váy đồng phục bị xốc lên khiến phần nào bên trong bị hở, nó không lo cho cái chân đau mà lo cho cái váy bị xốc lên nhiều hơn.
Thừa Thiên Sở cau mày nhìn cô gái trong tay, đúng là phiền phức...
Cậu cở bỏ lớp áo ngoài của đồng phục ra đắp lên đùi Hạnh Kỳ. Vẻ mặt của nó bây giờ đã ngượng còn ngượng hơn... Trong lòng nó thầm đánh giá cậu trai tốt bụng này, rõ ràng là rất ga lăng, ngũ quan không thua kém gì Trịnh Bằng của tỷ tỷ...
- Tôi đưa cô đi bệnh viện. - Thừa Thiên Sở nói
Cậu quay sang nói với Hạ Vi đứng chôn chân gần đó, nói:
- Chị nói với cô ấy, không thể trốn khỏi tôi được mãi đâu, nói cô ấy phải nhớ cô ấy hiện giờ là bạn gái tôi.
Khuôn dung Hạ Vi đã thê thảm lắm rồi, chị em nhà họ Liêu này sao cái gì cũng dính dáng tới cô cơ chứ...
Hạnh Kỳ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Thừa Thiên Sở, nghe tới nói về chị mình liền vểnh tai lên nghe. Có nghe thấy rõ ràng cậu trai này nói, nói chị cô là bạn gái cậu ấy...
Ánh mắt không kìm được mà ngủ thiếp đi, Hạnh Kỳ chỉ nhận thức được loáng thoáng là Thừa Thiên Sở đưa cô tới bác sĩ để nắn lại chân. Cảm giác đau nhói loé lên rồi không còn nữa.
Khi tỉnh lại đã thấy chính mình nằm trên ghế sofa trong phòng khách ở nhà tỷ tỷ... Tỉnh được một lúc mới thấy Liêu Tranh trở về nhà, tay cầm một bịch thức ăn tươi sống.
- A, Hạnh Kỳ, em tỉnh rồi đấy à.
Trông thấy Liêu Tranh, Hạnh Kỳ có chít vui mừng nhưng chững lại bởi một lời nói ám ảnh trong tâm trí rằng Liêu Tranh là bạn gái của Thừa Thiên Sở.... Nhưng tỷ ấy đã có Trịnh Bằng rồi hay sao...
Trong lòng Hạnh Kỳ rối bời, nụ cười trên môi đã đông cứng từ lâu. Một tia sáng loé lên trong đầu, tại sao chính mình lại nghĩ về Thừa Thiên Sở như vậy? Lẽ nào là Hạnh Kỳ đã thích Thừa Thiên Sở ngay từ cái nhìn đầu tiên??!

Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: GuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ