Chap 23: Nổi dậy

7 2 0
                                    

Gần 1 tháng sắp trồi qua, Thừa Thiên Sở vẫn ở thế bị động không thể làm được gì. Nói Liêu Tranh cứng cáp quả là không sai, những gì mà cậu có cô đều có, không thiếu thốn thứ gì, cậu dùng tình cảm tận tuỵ đi theo cô nhưng lại không thể làm cô rung động. Nếu cứ tiếp tục chỉ e rằng Liêu Tranh sớm muộn sẽ bị rơi vào tay của Trịnh Bằng... Không, cậu không cam lòng, nhất định không thể để tên Trịnh Bằng cuỗm mất cô ấy!
Ngồi trên ghế sô pha êm ái, Thừa Thiên Sở cắn răng suy nghĩ mà không để ý Mã Tư Lan đã đẩy cửa đi vào trong từ lâu:
- Thiên Sở, cậu đang nghĩ gì vậy?
Mã Tư Lan vốn vẫn xinh đẹp, trước mặt Thừa Thiên Sở cô còn xinh đẹp gấp trăm lần bình thường, cô muốn Thừa Thiên Sở chú ý tới cô, quan tâm cô... Nhưng tại sao mọi ánh mắt của cậu luôn hướng về chỗ chị em nhà họ Liêu kia? Cô có gì không bằng bọn họ?
- À, không có gì. - Thừa Thiên Sở gạt phăng những ý nghĩ kia trong đầu.
Mã Tư Lan gập đầu ngoan ngoãn nhưng lại nhìn cậu đầy ẩn ý chứ đựng:
- Thiên Sở... Tại sao cậu lại để yên cho Liêu Hạnh Kỳ đó?
Câu hỏi này đáng ra không nên nói ra, nói ra rồi thì không thể rút lại. Lúc bấy giờ Mã Tư Lan mới cảm thấy hối hận vì đã thốt ra những lời đó.
Thừa Thiên Sở vô cớ đột nhiên tức giận, cậu gắt lên với cô:
- Mã Tư Lan, từ khi nào mà chuyện của tôi đã đến lượt cô lo vậy?
Cái ánh nhìn của Thừa Thiên Sở sắc xảo vô cùng, dường như muốn xuyên thấu người đối diện vậy.... Mã Tư Lan rùng minh trước ánh mắt ấy, Thiên Sở trong lòng cô rõ rang chưa bao giờ to tiếng với cô vậy mà lúc này lại cáu gắt dữ dằn... Cậu có còn là Thừa Thiên Sở như trước nữa không??? Thừa Thiên Sở ngột ngạt, trút bỏ giận dữ mà đi ra khỏi phòng. Cho dù cô ta có thân phận gì đi nữa thì vẫn chỉ là một con bút bê trang trí mà thôi, không có gì đáng giá cả!!!
Mọi chuyện đã rõ, Thừa Thiên Sở thay đổi chóng mặt như vậy là do hai chị em nhà họ Liêu kia... Khốn kiếp, bọn chúng có gì mà cô không có? Thấy Thừa Thiên Sở vì bọn họ mà thành ra như vậy cô thật không nỡ lòng mà để yên. Nước mắt Mã Tư Lan cứ thế lăn xuống nhưng không đau đớn, đó là nước mắt của hận thù, nước mắt của sự ghen tỵ... Sự nhục nhã này cô phải chịu hôm nay, nhất định sẽ cho bọn chúng nếm mùi gấp trăm gấp vạn lần...
Trong căn phòng đó, một con quỷ được hình thành từ lòng ganh ghét đố kỵ ấy...
*********
Trường học vốn là nơi giao lưu của các bạn trog các lớp, các ban với nhau, học hỏi nhau, giúp đỡ nhau. Việc Hạ Vi chú tâm vào việc học là có ích nhưng cô không nghĩ sẽ có người để ý tới cô.
Một cậu trai ngũ quan hài hoà, vóc dáng không tệ trông dáng có vài phần thư sinh nho nhã đáng bối rối ngồi nói chuyện cùng Hạ Vi ở ghế đá một góc sân trường:
- Hạ Vi... Tớ biết cậu bất ngờ nhưng tớ mong cậu hiểu được tình cảm của tớ rành cho cậu...
- Ừ.
Sau khi trả lời, Hạ Vi không nhìn ngừoi kia mà chạy lướt đi. Cốt là để che dấu bản mặt ngượng ngịu của chính mình. Đã rất lâu rồi, cô luôn hi vọng một ngày nào đó sẽ có một người thật lòng với cô... Đầu óc cô bấn loạn, con tim cô bối rối. Chỉ cần một lời bày tỏ nhỏ nhắn như vậy thôi cũng đã đủ để đốn ngã Hạ Vi rồi.
Cậu ấy tỏ tình với cô... Cậu ấy... Càng nghĩ lại càng thấy ngượng, khuôn mặt của Hạ Vi cứ như sắp được nướng chín tới nơi vậy. Quả thực là rất đáng yêu...
Sau ngày bày tỏ đó, cậu trai tên Tô Mộ Dung đã liên tục hẹn Hạ Vi đi chơi... Là những hành động rất nhỏ thôi nhưng lại khiến Hạ Vi bỗng chốc rơi vào lưới tình ngay chốc lát...

Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: GuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ