Sau khi Hạ Vi giận dỗi Liêu Tranh vì việc lần trước, hai người họ không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Khi ở lớp hay bắt buộc phải hoạt động nhóm thì cô đều cố tình tránh Liêu Tranh ra. Hạ Vi cũng là người cố chấp, lại khá trầm tính nên ít khi cô nói ra tâm sự của bản thân cho người khác. Cũng vì thế mà cô chỉ có mọi ngừoi bạn là Liêu Tranh.
Tiểu tử Thẩm Mặc ngồi cạnh Liêu Tranh có từng thắc mắc hỏi cô tại sao dạo này cứ tránh mặt Liêu Tranh nhưng cô chỉ im lặng mà không đáp.
Tô Mộ Dung nói anh ấy chỉ là rung động đơn thuần vì Liêu Tranh chứ không hề có ý muốn đi theo cô ấy. Nghe những gì Tô Mộ Dung nói, trong lòng Hạ Vi bỗng có chút trống vắng trong lòng. Cứ y như rằng cô đang hối hận vì việc giận dỗi Liêu Tranh.... Cô cảm thấy chính mình như một đứa con nít chỉ biết hờn giận...
Một bên lòng nghĩ như vậy nhưng nên khác lại đấu tranh nói cô không sai cái gì hết. Cứ thế mà bản thân giành dật ý nghĩ, Hạ Vi rơi vào trạng thái cô đơn, sau giờ học chỉ biết đi cùng Tô Mộ Dung.
- Hạ Vi...
Tô Mộ Dung cùng Hạ Vi đang trầm mặc đi cùng nhau, cậu ta mở lời nói với cô:
- Hạ Vi, vào trong quán kia uống nước nhé. Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Hạ Vi vốn tin tưởng Tô Mộ Dung nên khi nghe cậu ta mở lời liền không một lời suy nghĩ nào hết.
- Dung, cậu ý là muốn nói chuyện gì vậy?
Tô Mộ Dung có vẻ ngập ngừng nhưng rồi nói dứt khoát:
- Tôi nghĩ là chúng ta nên chia tay đi!
Như một nhát đâm xuyên tim, còn chưa biết rõ là thật hay giả, cả người Hạ Vi đã run rẩy lo sợ:
- Tô Mộ Dung... Cậu đừng đùa như vậy, đây la chuyện không thể đem ra đùa giỡn...
Cố vớt vát những gì còn sót, cô rốt cuộc lại chẳng có gì:
- Hạ Vi, tôi không đùa với cô, tôi đang rất nghiêm túc!
Hạ Vi không tin nổi vào mắt mình, mới gần đây Tô Mộ Dung vẫn còn ngập ngừng vậy mà mới thoáng qua Tô Mộ Dung đầy đã trở mặt.
- Vậy cậu nói đi, tại sao chúng ta phải chia tay trong khi tớ không làm gì sai?
Thái độ Tô Mộ Dung thoải mái hơn bao giờ hết, nhếch đôi môi quỷ quyệt, cậu ta nói:
- Hạ Vi ơi là Hạ Vi... Cô là ngu ngốc thật sự hay do tôi quá thông minh vậy? Cô thực sự nghĩ rằng tôi thật lòng yêu thích cô??? Haha... Thật đúng là đáng yêu... Hạ Vi, đến nước này rồi, để tôi nói cho cô nghe điều này nhé? Sự thật là tôi tỏ tình với cô chỉ có mục đích là lợi dụng cô để cô tránh xa Liêu Tranh mà thôi...
Cả người Hạ Vi đờ đẫn, cô trơ mắt nhìn người thanh niên xảo quyệt trước mắt. Vẻ ngoài của cậu ta trước đây khiến cô say mê yêu quý. Nhưng giờ... Là kinh tởm... Tại sao cô tin tưởng cậu ta như vậy, đến nỗi đã trở mặt với chị em tốt... Tại sao cô lại ngu ngốc đặt niềm tin vào một người đa đoan quỷ kế, lừa dối cô????
Hàng ngàn nhát dao đâm chọc vào tim. Cô chỉ hận bản thân không thể quay ngược thời gian để tới đánh cho chính mình lúc đó tỉnh ngộ.
Cô ngu muội tin theo Tô Mộ Dung để rồi bản thân phải tự gánh lấy hậu quả. Chỉ vì một người con trai dối trá đánh lừa mà cô đã bỏ rơi người bạn tri kỷ duy nhất của chính mình... Cô đã làm gì thế này...
- Đừng nhìn tôi ghê sợ như vậy. Tôi chỉ đơn giản là nhận tiền của Mã Tư Lan mà làm vậy chứ đó không phải chủ ý của tôi. Muốn trách thì hãy trách bản thân cô vô dụng...
Tô Mộ Dung nhìn cô khinh rẻ, loại phụ nữ như Hạ Vi rất nhiều, ngốc nghếch nghe theo con tim vì tình yêu rồi rốt cuộc lại nhận hậu quả.
Hạ Vi nắm chặt đôi tay, đưa lên hất cốc nước trên bàn vào mặt của Tô Mộ Dung. Bản mặt đó khiến cô phát tởm...
- Cô làm cái gì vậy hả?
- Chết đi tên khốn khiếp...
Lần đầu cô nói lời chửi mắng, cảm giác thật không tệ, ít ra cũng làm vơi đi phần nào phẫn nộ trong lòng. Cô đã làm điều sai trái với Liêu Tranh, cô hối hận, cô đã nhận ra lỗi lầm...
Bước ra khỏi quán nước, việc Hạ Vi làm đầu tiên là gọi cho Liêu Tranh. Nghe người giúp việc nói Liêu Tranh đang ở công ty, cô không ngập ngừng lập tức bắt taxi tới công ty cô. Trong lòng day dứt không ít về những việc đã qua, chính cô cũng thấy mình quá ích kỷ nhu nhược...
Khi đến công ty của Liêu Tranh, cô tự vẽ ra viễn cảnh Liêu Tranh sẽ tha thứ cho cô... Chỉ mong sẽ như vậy...
Nhưng ngay khi cô đi vào sảnh chính của công ty, đập vào mắt đã là đám đông đứng vây quanh chật ních ngừoi. Thậm trí có vài tiếng bàn tán:
- Gì vậy, Mã Tư Lan này thật là vô sỉ... Dày mặt tới đây mắng chửi Liêu tổng đúng là không biết xấu hổ.
- Tôi thấy Mã Tư Lan đó chắc chắn là bị phê thuốc rồi.
- Thật là...Hạ Vi tring lòng sôi sục lửa giận, cô chen vào đám đông. Trông thấy Liêu Tranh đang an tĩnh đứng nghe Mã Tư Lan mắng chửi trong lòng lửa tức càng thêm hừng hực.
<< bốp >>>
Hạ Vi nghiến răng xông tới tát cho Mã Tư Lan một cái...
Con tiện tì đó là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện...
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: Gui
TienerfictieTình yêu là thứ không thể đem ra cân đong đong đo đếm. Liêu Tranh lại càng không phải cái đồng hồ mà có thể cân xem giữa anh và cậu ta cô muốn bước trên đường cùng ai... - Thừa Thiên Sở tôi và cậu nhất định không thành! Hơn nữa tôi không muốn làm k...