Hôm nay đi học cũng không có gì đặc biệt, cấp học của trung học phổ thông Liêu Tranh cô đã học qua từ lâu. Thân là một tổng tài, những kiến thức đơn giản này không thể làm khó được cô.
Hạ Vi luôn cùng đi về với cô, nhưng hôm nay lại có kẻ đợi sẵn để phá đám. Anh ta mang dáng vẻ hào hoa, nụ cười tươi rói với chiếc răng khểnh đẹp vô cùng. Tô Mộ Dung mang nét đẹp cuốn hút đến nỗi Hạ Vi phải bỡ ngỡ như lần đầu tiên gặp anh ta. Nghĩ đến đây là Tô Mộ Dung, trong lòng Liêu Tranh bỗng nhói lên cảm giác khó chịu đến kinh tởm người con trai hai mặt dã tâm không ít kia.
- Hạ Vi, cho tớ đi cùng có được không?Chỉ cần Tô Mộ Dung mở miệng, Hạ Vi nhất định sẽ không bao giờ nói lời từ chối. Thầm nghĩ rằng Hạ Vi đã quá cả tin vào cái tên lòng lang dạ sói ấy... Hàm răng cô cắn chặt, cố gắng để kiềm chế sự khinh bỉ trong lòng của cô đối với anh ta.
Hạ Vi cùng Tô Mộ Dung có ý muốn đi bộ cùng nhau, Hạ Vi muốn cô về trước nhưng nào ngờ cô lại nói:
- Ya~ hôm nay tớ cũng muốn đi bộ về một hôm. Cứ bảo tài xế về trước là được.
Hiểu rõ việc Liêu Tranh cố ý là như thế nhưng không ai ho he lấy một lời phàn nàn. Bất ngờ Liêu Tranh lại lên tiếng đánh tan bầu không khí trầm mặc này:
- Hạ Vi, tớ nghe nói trường mình có một nhóm nam sinh chuyên đánh bạc cá cược đấy... A, sợ quá đi...Liêu Tranh này giả nai cũng có cần thể hiện ra tận mặt như thế không vậy? Trong đầu Hạ Vi biết chắc rằng Liêu Tranh đang giả bộ như vậy.
- Tiểu cô nương, cô bình thường một chút đi có được không vậy?Liêu Tranh mỉm cười thật bình tĩnh, nói thật đủ to để cho Tô Mộ Dung nghe thấy rõ:
- Hạ Vi, cậu nên cẩn thận một chút. Nhà trường chưa phát hiện được những học sinh chơi cá cược đó nên bọn họ vẫn lởn vởn xung quanh đây nhiều lắm đó. Nhất là những người bên cạnh cậu... Tô Mộ Dung cũng có thể lắm đấy.
Không biết là có trọng lượng trong lời nói không nhưng quá ngang nhiên là lời kích bác Tô Mộ Dung. Hạ Vi đương nhiên sẽ nổi giận sau câu nói của cô nhưng Tô Mộ Dung chắc chắn sẽ đổ mồ hôi hột trong bụng...
- Liêu Tranh... Cậu nói gì vậy...
- A... Hạ Vi, Liêu Tranh chỉ là nói qua để cậu cẩn thận một chút thôi, cũng không cần quan trọng hoá lên...Tô Mộ Dung lòi ra đuôi chuột, đúng là có tật giật mình... Nếu là thanh giả tự thanh* thì đã không rối rít lên như vậy.
*: người trong sạch tự biết mình trong sạch
Đôi môi Liêu Tranh cong lên một nụ cười cô cùng tự nhiên, cô là đang đóng kịch nhưng dù sao vẫn phải đóng cho giống thật một chút.
- Hạ Vi a~ đi đến đây tớ thấy mỏi quá. Thôi tớ ở đây chờ tài xế đến đón. Hai người đi về vui vẻ nhé.
Nói dứt, Liêu Tranh quay đầu đi về hướng ngược lại. Vẻ mặt tức khắc thay đổi, không còn vui vẻ mà có vài phần nghiêm trọng...
Về đến nhà, cô thư giãn thả mình trên chiếc đệm mềm mại của mình. Vừa chợp mắt một lúc đã có tiếng điện thoại gọi đến. Giờ là 12h trưa... Lẽ nào là mẹ cô gọi tới?
Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Nghĩ ngợi một chút, Liêu Tranh ấn nút nghe máy:- Cô là Liêu Tranh có phải không?
Người ở đầu dây bên kia là một nam thanh niên với chất giọng trầm. Cô hiếu kỳ hỏi:
- Phải, là tôi. Ai vậy?
Tiếng bên kia thở phì phò vào đầu dây, tiếng gió xoà vào như thể người kia đang cười thích thú.- Tôi là Tô Mộ Dung.
Nghe xong câu này, cô khẽ cười khinh một cái. Tên đàn ông này đúng là gan to bằng trời, dám gọi điện thoại thẳng vào máy cô. Tô Mộ Dung, chờ đợi lâu như vậy hắn ta hoá ra đã lăn vào lưới của cô từ lâu... Chỉ chờ cho sập bẫy mà thôi...
- Hoá ra là cậu. Nói đi, gọi cho tôi là có việc gì?
- Tôi chỉ là muốn hỏi thăm cô, tiện thể cảnh cáo cô tránh xa tôi và Hạ Vi một chút....Đuôi chuột vốn đã lòi ra thì cũng chẳng cần giấu diếm. Anh ta đã nói thẳng ra như vậy thì cô cũng chả cần vòng vo:
- Tô Mộ Dung, cậu đúng là không biết chữ vô sỉ viết như thế nào sao? Câu nói này là để tôi nói có lẽ sẽ hợp tai hơn đấy. Hạng người như cậu đừng có lảng vảng quanh mắt tôi.
- Cô... Nghe đây, tôi là muốn khuyên cô nên nghe lời một chút. Tôi không muốn phải vùi dập một người xinh xắn như cô đâu.
- Chà, Tô thiếu gia nói như vậy là đang đe doạ tôi có phải không? Uy lực cũng không nhỉ đâu nhỉ...Tô Mộ Dung nghĩ bụng, Liêu Tranh này không dễ đối phó. Nghe nói cô ta có dính líu tới Thừa Thiên Sở nên Mã Tư Lan mới tìm đến anh cùng cá cược. Nếu như dễ dàng loại bỏ thì đã không đến lượt anh sờ vào số tiền đang chờ kia.
- Tôi không muốn nói nhiều với cô, tốt nhất là cô nên lĩnh hội những gì tôi nói thì tốt hơn đấy...
Tô Mộ Dung nói một câu liền cúp máy. Liêu Tranh cảm thấy cái tên Tô Mộ Dung này đúng là quá tự cao tự đại, nghĩ mình là độc nhất mà có thể tuỳ tiện uy hiếp người khác.
Đôi mắt cô nhắm hờ, mấy ngày hôm nay cô phải làm việc dã dời chân tay, dạo gần đây công ty phải giải quyết một số vấn đề và ở trường thì phải làm bài tập, tìm cách đối phó với tên Tô Mộ Dung... Cứ đà này đầu cô sẽ nổ tung mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: Gui
Подростковая литератураTình yêu là thứ không thể đem ra cân đong đong đo đếm. Liêu Tranh lại càng không phải cái đồng hồ mà có thể cân xem giữa anh và cậu ta cô muốn bước trên đường cùng ai... - Thừa Thiên Sở tôi và cậu nhất định không thành! Hơn nữa tôi không muốn làm k...