Sau vụ làm loạn của Mã Tư Lan... Có rất nhiều việc cần phải giải quyết, chờ cho sự việc lắng đi, Hạ Vi mới dám tới nhà Liêu Tranh để nói chuyện. Bao nhiêu là rắc rối, tất cả đều do Mã Tư Lan đó một tay gây lên...
- Liêu Tranh... Sự thật là do tớ quá ích kỷ, quá mù quáng trong tình yêu... Chính Mã Tư Lan đã lợi dụng Tô Mộ Dung để tớ trở nên ngu nguội, tin vào những gì hắn nói rồi ghen tỵ với cậu... Liêu Tranh, tớ...
Ánh mắt Hạ Vi long lanh ngấn lệ, Liêu Tranh nhìn mà xót lòng. Dạo gần đây đúng là Hạ Vi đã tránh mặt cô nhưng vì công việc bận bụi nên khi tranh cãi hôm đó với Hạ Vi, cô không có thời gian cho những việc khác ngoài công việc.
- Được rồi, Hạ Vi... Tớ cũng đâu có trách cậu. Nếu như tớ chấp nhặt cậu như vậy thì đâu xứng làm bạn với cậu chứ...
- Liêu Tranh... Cậu thật tốt... Tớ thật ích kỷ...
- Không sao, không sao...
Hạ Vi xưa nay yếu đuối, luôn ưu tư trầm lắng, gặp được người bạn tốt như Liêu Tranh chính là phúc đức mà cô có được... Hạ Vi xúc động, nước mắt dàn dụa ôm chặt lấy Liêu Tranh như một đứa trẻ ôm lấy người mẹ của mình.
Tình bạn là vậy, cho dù ích kỷ hay ghen tỵ, một chút nứt vỡ trong liên kết của tình bạn vĩnh viễn không thể làm đứt dời đôi bạn tri kỷ...
- Đôi tri kỷ đến giờ ăn cơm rồi. Hạ Vi hôm nay ở lại ăn cơm nhé.
Trịnh Bằng dạo gần đây rất vui vẻ, anh ta tích cực đi chợ nấu nướng, cứ như một người vợ nội trợ vậy.
- Hạnh Kỳ... Xuống ăn cơm...
Liêu Tranh gọi Hạnh Kỳ vọng lại từ tầng dưới nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng vắng ngắt. Từ khi đến vụ việc làm lạon của Mã Tư Lan ở công ty cô, Hạnh Kỳ trở về như người mất hồn, cả ngày thờ thẩn không nói một câu.
- Hạnh Kỳ...
Liêu Tranh lên tận phòng nhưng hạnh kỳ vẫn nhốt mình trong phòng...
- Con bé này bị làm sao vậy???
Liêu Tranh lắc đầu khó hiểu đi xuống.
Cảm giác của Hạnh Kỳ, Liêu Tranh sao có thể thấu hiểu được hết... Hạnh Kỳ thích Thừa Thiên Sở như vậy... Đối với Liêu Tranh mà nói, tình cảm của Hạnh Kỳ không là gì...
Hạnh Kỳ cô cũng có trái tim, cô cũng có thể thích một người và đau lòng vì một người... Nhưng Thừa Thiên Sở chưa bao giờ hướng ánh nhìn vào cô, luôn luôn chỉ nhìn một mình Liêu Tranh... Thừa Thiên Sở yêu thích Liêu Tranh nhưng chị ấy lại từ chối cậu để cậu phải điên đảo tìm đủ mọi cách khiến chị ấy thích mình. Trông Thừa Thiên Sở như vậy cô cũng không nỡ lòng nào.
Nói trắng ra, trong thâm tâm cô cũng ghen tỵ với Liêu Tranh, bực tức khi Liêu Tranh có được tình cảm của Thừa Thiên Sở... Như vậy cô hoá ra chẳng khác gì Mã Tư Lan. Nhưng Liêu Tranh không phải lúc nào cũng lựa chọn đúng. Nếu như... Nếu như Liêu Tranh chọn Thừa Thiên Sở thì cậu ấy đã không phải lấy Mã Tư Lan đáng ghét đó... Nếu như Liêu Tranh chọn như vậy, cô đã không có cảm giác căm ghét Liêu Tranh đến như vậy...
Liêu Hạnh Kỳ ngồi lì trong phòng từ sáng đến tối, cơm canh không động lấ một hạt.
- Hạnh Kỳ, chị vào có được không??
Hạnh Kỳ không thể cứ trốn tránh như vậy mãi được, Liêu Tranh là chị gái của Hạnh Kỳ, tránh mặt mãi cũng không phải là giải quyết tốt nhất.
<< Cạch >>
Hạnh Kỳ mở cửa cho Liêu Tranh bước vào...
- Hạnh Kỳ, nói chị nghe rốt cuộc là em làm sao vậy?
Ngồi ôm gối trên giường, Hạnh Kỳ không biết nên phải đối mặt với Liêu Tranh như thế nào. Trong lòng có chút hụt hẫng lại có chút bối rối...
- Liêu Tranh... Tại sao chị lại từ chối Thừa Thiên Sở?
Có thể là do cô cố chấp... Nhưng bản thân và lòng dạ cô không dấu nổi sự ghen tức của chính mình dành cho người chị của mình... Nói cô ngamg ngược, cô không phản đối. Chính cô lại không thể chống lại cảm xúc dồn nén trong lòng, đành buông trôi theo những gì có thể...
- Hạnh Kỳ... Em, thích Thừa Thiên Sở có đúng không?
Nghe tới Liêu Tranh hỏi cô như vậy, như bị nói trúng tim đen mà cô thể hiện cảm xúc rõ rệt lên từng nét mặt...
- Đúng thì sao...
Phải, cô chẳng làm gì mà phải che giấu cảm giác của mình, cô yêu Thừa Thiên Sở... Nhưng Thừa Thiên Sở lại yêu Liêu Tranh... Đúng là đáng cười... Sự đời luôn nực cười như vậy đấy...
- Em có phải đang giận chị..?
Môi Hạnh Kỳ mím lại, đáy mắt bùng lên tự ái và tức giận, cô quay mặt đối diện với Liêu Tranh. Cô hiểu rằng cô không thể hoàn hảo được như chị gái mình, cô không xinh đẹp, cô cũng không tài giỏi... Tất cả những gì cô có thể làm là cố gắng để đạt được những thứ giống như Liêu Tranh...
- Liêu Tranh... Cuộc sống chị tốt đẹp như vậy nhưng chị có bao giờ nghĩ đến ngừoi khác chưa? Chị biết không... Nếu như chị nghĩ cho cảm giác của Thiên Sở thì cậu ấy đã có thể ở bên chị thay vì phải đính hôn với Mã Tư Lan kia... Đúng là em thích cậu ấy nhưng em thà cắn răng chịu đựng nhìn cậu ấy bên cạnh chị còn hơn là phải nhìn cậu ấy đau đớn bị ép buộc bởi Mã Tư Lan...
Nước mắt từ khoé mi cô rơi trên làn má mềm mại... Nỗi uất ức trong lòng, sự ghen tị ích kỷ... Cô luôn muốn hy vọng Thừa Thiên Sở có thể nhìn cậu hạnh phúc. Từng ngày đến trường, cô luôn trông thấy cậu nở những nụ cười gượng gạo thoáng buồn... Trông cậu như vậy, lòng cô đau như cắt...

BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải là tiểu thuyết - Tác giả: Gui
JugendliteraturTình yêu là thứ không thể đem ra cân đong đong đo đếm. Liêu Tranh lại càng không phải cái đồng hồ mà có thể cân xem giữa anh và cậu ta cô muốn bước trên đường cùng ai... - Thừa Thiên Sở tôi và cậu nhất định không thành! Hơn nữa tôi không muốn làm k...