Cuộc sống trên đảo

107 14 3
                                    

Hello Xin chào tất cả mọi người Vill đã trở lại và... ăn hại hơn xưa. Anyong mong mọi người lại tiếp tục ủng hộ cho Vill nha mặc dù truyện có vẻ không được hay và con tgia lười vô địch nhé nhưng Vill sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mọi người đâu. Cảm ơn.

-Đêm hôm đó- 
Nhà của dì Nguyệt được làm từ rất lâu rồi, tường gỗ không cách âm. Đuờng Bảo vs Cố Thiên Nhiễm giao kèo vs nhau khi nào cần thì Cố Thiên Nhiễm gõ tường, cô sẽ sang giúp anh.

🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃🌃
Nửa đêm.
-"Cốc cốc " Cố Thiên Nhiễm.

"Có chuyện gì vậy ? " Đường Bảo.

"A Bảo tôi khát nước "

3 phút sau.

"Cốc cốc " Cố Thiên Nhiễm

"Có chuyện gì?" Đường Bảo

"Tôi đói" Cố Thiên Nhiễm

15 phút sau.

"Cốc cốc " Cố Thiên Nhiễm

"Có chuyện gì nữa 😠?" Đường Bảo.
"Tôi muốn đi vệ sinh"Cố Thiên
Nhiễm
Sau khi đi vệ sinh.
"A Bảo! " Cố Thiên Nhiễm

"Gì?" Đường Bảo.

"Giúp tôi kéo quần lên " Cố Thiên Nhiễm vô sỉ nói

"Cái gìiiiiiii ? Anh có ngái ngủ không đó?" Mỹ Huyền tức giận

"Có gì phải ngại ngùng đều là đàn ông vs nhau mà vs lại chân tôi lại còn đang rất đau không thể cúi xuống được cậu giúp tôi đi mà  " Cố Thiên Nhiễm tiếp tục vô sỉ nói.

"Chuyện...chuyện này không phải... " Cuối cùng thì Mỹ Huyền đành "ngậm ngùi" kéo quần lên giúp anh ta. Còn Cố Thiên Nhiễm thì khoái trá cười giảo hoạt.

Lại 5 phút sau

"Cốc cốc "Cố Thiên Nhiễm

"Lại cái gì nữa! Anh nhờ thì nhờ một thể luôn đi" Mỹ Huyền rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa.

"A! Có gì đâu tôi chỉ muốn nói là chúc cậu ngủ ngon "

"Grừ! Anh đi chết đi " Mỹ Huyền tức giận nói.

"Tôi có ý này! Hay đêm nay cậu ngủ lại đây vs tôi đi có gì sẵn tiện luôn! "Cố Thiên Nhiễm rốt cuộc cũng tung chiêu quả nhiên mặt Mỹ Huyền như tàu lá chuối xanh mét.

"A!A! Không có gì đâu! Tôi về phòng có gì anh cứ gọi như vậy không tiện " Mỹ Huyền vội chối bỏ lời đề nghị của Cố Thiên Nhiễm.

"Có gì mà không tiện chứ tôi không có để ý vậy đâu! Tôi quyết định rồi cậu đừng nói nữa " Vừa nói Thiên Nhiễm vừa kéo tay cô ngã nhào về phía giừờng nơi anh đang nằm.

Mỹ Huyền phản kháng không được mắt nhắm, mắt mở không dám ngủ nhưng những cơn buồn ngủ cứ kéo đến khiến cho cô thiếp đi.
Thấy người bên cạnh cơ thể đã không còn cứng nhắc, hơi thở đều đều biết cô đã ngủ Thiên Nhiễm mở mắt ra ôm lấy eo nhỏ nhắn của cô, tham lam hít lấy mùi hoa oải hương
dịu nhẹ trên tóc cô.
Dưới ánh trăng khuôn mặt cô vô cùng xinh đẹp. Làn mi cong run run, đôi môi đỏ mọng chúm chím vô cùng đáng yêu. Anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. (Vill:Mất nụ hôn đầu rồi mà vẫn không biết thật là...)

"Bảo bối đừng mong thoát khỏi tôi "Cố Thiên Nhiễm nghĩ thầm.

🐾🐾🐾2 tuần sau 🐾🐾🐾

Trong 2 tuần này Mỹ Huyền luôn bị Cố Thiên Nhiễm quấy rối. Nhiều lần cô muốn quay trở về thì bị anh lấy cớ giữ lại. Nào là :
"Cậu là người đã cứu sống tôi, cậu phải có trách nhiệm với tôi tới khi nào tôi bình phục hẳn thì thôi,..."

Thật nhức đầu mà bây giờ cô cảm thấy vô cùng hối hận vì đã cứu anh ta.

2 tuần này Thiên Nhiễm cật lực bày mưu tính kế để cho bảo bối của mình chịu khai ra thân phận nhưng
...hey! Đây là lần thứ n Thiên Nhiễm thở dài trong ngày, hắn không ngờ bảo bối của mình lại kín miệng như vậy nhất quyết không chịu nói ra trong khi đó thì chân của anh đã dần bình phục có thể đi lại được rồi điều này đồng nghĩa với việc anh phải xa bảo bối a! Anh thật không cam tâm mà 😭😭😭.

______________._.______________  
"Cố thiếu chân anh có vẻ bình phục rồi ha?"Mỹ Huyền.

"Ấy!đâu có! A Bảo cậu coi nè còn đau lắm đó. A! Nhắc đến là lại đau! Ôi cái chân tôi "Cố Thiên Nhiễm.

"Hừ!" Mỹ Huyền.

♥♥♥♥♥♥♥

3 hôm sau
"Cố Thiên Nhiễm, giờ chắc chân anh đã khỏi hẳn rồi ha! Nhìn anh đi tốt như vậy kìa " Mỹ Huyền bắt quả tang Thiên Nhiễm đang chạy theo món ăn của dì Nguyệt.  (Vill: huhuhu còn đâu hình tượng soái ca đẹp trai lạnh lùng của tui)
"A! ...A! A Bảo cậu tới lúc nào vậy? Chắc cậu nhìn lầm chứ...Bộp! A!A!A!cái chân của tôi, vết thương rách rồi " Thiên Nhiễm cố tình vấp phải cái ghế ngã nhào xuống đất miệng kêu ú ớ.

Mỹ Huyền đen mặt.

Xin lỗi mọi người chương này hơi nhàm chương sau Vill sẽ cố gắng hơn .Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Nữ Phụ VERY GOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ