" Bệnh? Ai nói với anh là tôi bị bệnh? Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, anh đừng ở đó mà nói xằng" Mỹ Huyền xẵng giọng.
Ha! nói dối, Bạch Thần Hy nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười châm biếm
" Đâu có đâu, tôi lại thấy cô đang có bệnh đấy chứ, không những chỉ là bệnh bình thường mà còn là bệnh nan y" "Bệnh nan y? haha anh tưởng tôi là con nít 3 tuổi không biết gì ư, tôi là bị cảm chứ không phải là bệnh nan y gì đó như anh nói cả''... thôi xong cô bị anh ta lừa rồi
Mặt Mỹ Huyền lúc xanh lúc trắng khiến Bạch Thần Hy có chút không nhịn được cười, cái cô Đường Mỹ Huyền này từ khi nào mà lại trở nên thú vị thế này chứ? Rõ ràng trong trí nhớ của anh cô ta là một người phụ nữ lăng loàn, không biết liêm sỉ, suốt ngày bám theo anh và gây xích mích với Lam nhi. Ừm! là một người phụ nữ rắc rối cũng như bao người phụ nữ khác, không giống với Lam nhi, thùy mị nết na, dịu dàng như nước, hơn nữa cũng rất biết nghe lời. "Sao? giờ cô còn nói là mình không bị bệnh nữa không, đúng là khẩu thị tâm phi"
"Tôi.. tôi mới không có khẩu thị tâm phi, là do bệnh của tôi không cần phải nhờ đến bác sĩ Bạch đây phải đụng tới, tôi sợ làm anh mất hứng vì cái bệnh cỏn con này" Mỹ Huyền gượng gạo giải thích nhưng trong lòng đã sớm giơ ngón giữa lên rồi
"Không sao, làm người hành nghề y như chúng tôi gặp nạn sẽ cứu huống hồ Đường gia còn bỏ một số tiền lớn để thuê tôi làm bác sĩ riêng cho cô nên tôi phải tận chức tận trách với cô là chuyện đương nhiên rồi, đâu phải chuyện gì to tát đâu, cho dù...cho dù cô có bị "bà dì" đến thăm tôi cũng có thể giúp cô" Bạch Thần Hy mặt không biến sắc nói những câu rất chi là lương y như từ mẫu, nhưng vẻ mặt của anh ta đã bán đứng anh ta rồi, anh ta là đang muốn chỉnh cô đây mà
Mỹ Huyền nghĩ có lẽ hôm nay là ngày cuối của đời cô rồi, uhuhu!!!
"Mời Đường tiểu thư đây bận lòng nằm xuống để tôi có thể khám cho cô"
"Tôi đã nói là tôi không.."
Lời của cô còn chưa dứt đã bị một ánh mắt thâm trầm và lạnh lẽo làm cho vướng lại ngay cuống họng
Chẳng phải tự dưng mà cô coi cái tên này là khắc tinh, hừ! Đúng là một tên khó nhằn, Mỹ Huyền nghĩ thầm mà thân thể vẫn như bị ma xui quỷ khiến từ từ nằm xuống giường
Gió vẫn nhẹ nhàng thổi khiến tấm mạn che lay động, hương thơm phảng phất như thật như đùa kích thích khứu giác con người
Bên trong tấm mạn che giường thật cmn hiện hữu những hình ảnh khiến người khác không thể không liên tưởng sâu xa được. Hai con người với giá trị nhan sắc cực cao càng làm cho phong cảnh thêm mùi vị tình thú. Có mấy ai biết được 2 cái con người này đang âm thầm đấu mắt với nhau '(T.T)' chắc cũng được 2 phút có dư.
"Bây giờ tôi cần đo nhiệt độ cho cô, mời cô phối hợp há miệng ra" Bạch Thần Hy rốt cuộc cầm lòng không đậu chấm dứt cái màn đấu mắt ấu trĩ vừa rồi
Mỹ Huyền với vẻ mặt không tình nguyện há miệng của mình ra, bây giờ cô chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi khám bệnh điên rồi nhất này mà thôi
Cái miệng nhỏ xinh xắn vì đang sốt mà càng trở nên đỏ thắm, mang theo no đủ và mượt mà nhẹ nhàng tách ra đôi môi mềm mại. Theo góc độ mà Bạch Thần Hy đang ngồi có thể thấy rõ được chiếc lưỡi nhỏ nhắn phấn nộn theo chuyển động của bờ môi mà hé ra, từ từ ngậm lấy chiếc nhiệt kế mà anh đang đặt gần kề môi cô. Không hiểu tại sao ngay lúc đó anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể cứng ngắt, thật có cảm xúc muốn ngậm lấy chiếc lưỡi đó mà điên cuồng quấn quýt.
Bạch Thần Hy có suy nghĩ ngày hôm nay là ngày điên rồ nhất của anh khi mà anh lại chịu tiếp xúc với Đường Mỹ Huyền và cô lại có thể dễ dàng khơi mào dục vọng của anh đến như thế
Khi miệng cô gần ngậm tới chiếc nhiệt kế, anh theo bản năng bị giật mình mà nhét cây đo nhiệt độ vào miệng cô một cách khá thô bạo
"Uhmm" vì quá bất ngờ khiến Mỹ Huyền không phản ứng kịp, khi đã nhận thức được thì cây nhiệt kế đã yên vị trong miệng cô, mang theo sự tức giận cô liếc mắt mạnh sang phía tên hung thủ vừa gây ra sự việc kia, bỗng cô giật mình wtf cô nhìn thấy gì vậy nè? Nam chủ của chúng ta đỏ mặt đó nha! Là đỏ mặt đó. Cô thật thắc mắc mà, cái tên này chả làm sao tự dưng đỏ mặt, chẳng lẽ đến mùa phát xuân??!
Điều này có lẽ chẳng ai biết được ngoài bản thân Bạch Thần Hy ra, hắn thật cmn chỉ vì một tiếng "uhm" của cô mà có phản ứng a!! Hắn bệnh thật rồi
Không phải cô bệnh mà là hắn bệnh, thật là trớ trêu thay.(Nhớ lúc bắt đầu bắt tay viết bộ truyện này mình vẫn chỉ là cô nhóc lớp 8, mới bắt đầu tập tành đọc truyện và có đam mê viết lách, quá trình mình viết truyện quả thực là có lỗi lầm rất nhiều. Đến nay cũng đã là học sinh lớp 12, mình đã từng lo lắng thi cấp 3 và có suy nghĩ dừng hẳn bộ truyện này, sau đó mình đỗ cấp 3 và đến nay cũng đã 3 năm nữa rồi mà bộ truyện của mình cũng không được lấp hố, bh mình lại đối diện vs kì thi quan trọng của cuộc đời là thi THPT quốc gia, và vì mình mới tìm đươcj cách truy cập lại trang wattpad của mình trước đó mình ko có cách nào để có thể vào truyện, mình tưởng mình đã mất đứa con đầu lòng này :(( mới gần đây thôi mình mới lại vào được wattpad nên mình mới có thể ngay tại bây giờ viết ra những dòng này, mình mong các bạn đừng trách mình, nếu các bạn đọc đến những dòng này nghĩa là các bạn ko từ bỏ mình, mình xin chân thành cảm ơn rấttt nhiềuuu!! Mình sẽ cố gắng lấp cái hố dài 5 năm này lại, dù bất cứ giá nào! Mọi người ủng hộ mình nhé!! Yêu thương :3 )
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Phụ VERY GOOD
Teen FictionLần đầu tiên Vill thử viết thể loại nữ phụ văn này nếu có gì sai sót mong mọi người cứ thoải mái bình luận và ủng hộ, vill sẽ tiếp thu để sửa chữa * cúi đầu*. Nội dung: Đọc sẽ hiểu Vill sẽ không làm mọi người thất vọng đâu.👍👍👍 Thể loại :Xuyên khô...