Bệnh!

71 7 2
                                    

Lâu rồi mới trở lại mong m.n không quên Vill , nhớ bấm vote ủng hộ và comment cho vill nhé.

Vừa đọc vừa nghe nhạc nhé m.n

Nam chủ thứ 3 lên sàn. Cầu vote và bình luận để Vill có thể tạo ra thêm đứa con tinh thần hoàn mỹ nhé.


Ánh sáng! Khẽ len qua ô cửa sổ để quên không đóng, nhờ sức mình chiếu rọi lên mọi ngõ ngách của căn phòng thoang thoảng hương hoa lavender và với những cánh hoa mẫu đơn đỏ rực như máu vương vãi trên sàn trông thật quỷ dị. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn là những gì còn sót lại của chiếc bình thủy tinh đã từng xinh đẹp, ánh sáng chiếu rọi lên những mảnh thủy tinh càng làm chúng trở nên trong suốt hơn. Gió! ùa vào căn phòng làm rèm che cửa sổ bay lên theo từng đợt gió thổi. Và ... Nóng! ít nhất đó là cảm nhận của người con gái đang nằm ở trên chiếc giường kia. Những giọt mồ hôi lăn dài trên vầng trán bóng loáng, mày liễu khẽ chau lại . Nóng! thật nóng!sao lại nóng đến như vậy chứ . Mỹ Huyền cảm thấy đầu cô ong ong như búa bổ và toàn thân thì nóng ran, khó chịu vô cùng.

''Cộc ! cộc'' tiếng gõ cửa vang lên, Mỹ Huyền cố gắng ngồi dậy nhưng toàn thân đều như thể bị ai rút hết sức lực không thể nào ngồi dậy được .

'' Cộc! cộc'' tiếng gõ cửa vang lên lần 2. Đợi một lúc không thấy người bên trong không ra mở cửa người gõ cửa cảm thấy sốt ruột liền mở cửa đẩy vào.

'' Két'' Hóa ra là mẹ Đường, Mỹ Huyền thở phào.

"MẸ " Mỹ Huyền yếu ớt gọi bà, mẹ Đường nhìn thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt,xanh xao lo lắng chạy lại chỗ cô hết sờ chỗ này lại đến chỗ khác khiến cô cảm động vô cùng. Có mẹ thật tốt. Sau khi kiểm tra (ăn đậu hũ) kĩ càng và chắc chắn là cô đang bị sốt mẹ Đường liền đứng dậy bấm một dãy số. Trong cơn mơ màng Mỹ Huyền không biết mẹ đang nói chuyện với ai chỉ biết sau khi kết thúc cuộc gọi bà liền thở phào một hơi rồi đến bên cô ân cần nói :

" Huyền nhi! con yên tâm con là đang bị sốt, một lúc nữa sẽ có bác sĩ chuyên khoa đến khám cho con, còn bây giờ mẹ phải đi có chuyện quan trọng với ba con, mẹ xin lỗi vì không thể bên con lúc này, thông cảm cho mẹ nhé! con yêu"

Mỹ Huyền mỉm cười với bà rồi khẽ nói

" Con không sao đâu mà mẹ, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu, mẹ cứ đi với ba đi, sau khi mẹ trở về là con lại khỏe mạnh như thường rồi mà."

"Con chắc chứ!" mẹ Đường vẫn lo lắng.

"Chắc mà mẹ" Mỹ Huyền trấn an bà.

Sau đó mẹ Đường hôn nhẹ lên trán cô rồi kéo chăn lên quá cổ cô sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, đến cửa bà vẫn còn lưu luyến nhìn lại một lần sau đó mới không cam tâm đóng cửa lại.

Mỹ Huyền vốn muốn nói rằng cô không cần bác sĩ nhưng nhìn mẹ Đường lo lắng như vậy cô lại không nói ra bởi vì chuyện cảm vặt này cô chỉ cần ngâm ôn tuyền 15 phút là khỏi hẳn nhưng là vẫn không thể nói ra a.

Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi kéo đến khiến cô từ từ chìm dần vào bóng tối.

" Cạch!" Cửa lại một lần nữa mở ra chỉ khác là lúc trước có 2 lần gõ cửa còn lần này không có lấy một lần gõ cửa cho thấy người mở cửa một chút cũng không có sự tôn trọng đối với chủ nhân của căn phòng.

Nữ Phụ VERY GOODNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ